Chương 105: Phá trận
Nghiêm Cận Sưởng bọn họ vừa mới chạy vào biển hoa, bỗng nghe phía sau vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Theo bản năng, gã vội vàng điều khiển các con rối hộ thân, ngăn chặn những mảnh linh lực bắn tứ tung. Dù vậy, dư uy vẫn đẩy bọn họ văng xa.
May mắn thay, bọn họ vốn đang chạy về hướng mắt trận trong biển hoa. Cơn cuồng phong ấy lại đưa họ bay thẳng đến gần mắt trận.
Một người hai yêu ngã nhào xuống đất, nằm rạp chờ sức mạnh kinh người kia tan đi mới chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt ngơ ngác.
Tô Trừng Dương: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
An Thiều: "Nội chiến à?"
Tô Trừng Dương chợt nhìn quanh tứ phía: "Vị Minh, Mạc Thành đâu? Ngươi chẳng phải bảo sẽ kéo thân thể hắn theo sao? Thân thể hắn có sao không?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Tan thành từng mảnh."
Tô Trừng Dương tức thì nóng nảy: "Cái gì! Ngươi làm gì Mạc Thành của ta?"
Nghiêm Cận Sưởng liếc hắn một cái: "Con rối vẫn có thể ghép lại. Ngươi muốn tự làm hay để ta làm?"
Tô Trừng Dương lập tức nói: "Ta làm sao được? Vẫn phải là ngươi. Nào, ngươi cứ ngồi trên lưng ta, đừng mệt nhé! Ta dùng đuôi quạt gió cho ngươi."
An Thiều: "..."
Lời chưa dứt, từ xa vọng lại tiếng thú gầm rú dữ dội, nghe như đang đánh nhau.
An Thiều: "Quả nhiên là nội chiến rồi?"
Nghiêm Cận Sưởng lấy con rối từ Xích Ngọc Li giới, điều khiển chúng đến bên cạnh mắt trận giữa biển hoa.
Bảy con rối đứng thành vòng tròn, tay nắm tay nhau.
Tô Trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-sach-trong-than-cap-yen-su/3023007/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.