Chương 107: Thoát đi
Ngày ấy, An Thiều chứng kiến cảnh tượng khó quên trong đời.
Mấy vị Nguyên Anh tu sĩ cùng Ngưng Phách kỳ yêu tu thi triển pháp thuật, ra sức ngăn cản đòn tấn công của hổ yêu thủ lĩnh, bảo vệ cho đoàn người rút lui.
Vô số con rối tàn phá từ đầu bắt đầu, gắng sức ghép nối thân thể, khó nhọc bò dậy từ mặt đất.
Bởi các con rối này từ một cái đầu mà tái tạo thân thể, nên hầu hết chúng chỉ vơ vội lấy đầu tiên những gì trông như cái đầu gỗ, rồi mới lần lượt ghép nối các bộ phận khác. Trong cơn cấp bách, chúng chẳng màng xem xét đó có phải chân tay nguyên bản hay không, miễn sao có thể gắn được là dùng. Cách ghép nối thô sơ ấy khiến hình dạng chúng trông kỳ quái vô cùng, tay mọc trên đầu, chân ở dưới cổ, thân thể méo mó khắp nơi.
Có con rối chỉ một tay, có con ba tay, có con nhảy lò cò, có con chạy nhiều chân, có con không tìm được tay chân đành phải khâu đại thứ gì đó giống tay chân để di chuyển... Tóm lại, chẳng còn ra hình người.
Dẫu vậy, chúng vẫn ra sức che chắn phía sau Nghiêm Cận Sưởng, ngăn cản những quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống!
Hổ yêu thủ lĩnh thấy Nghiêm Cận Sưởng bỏ chạy mà mình lại bị đám tu sĩ và yêu tu kia liên thủ cản trở, bèn quyết tâm làm tới cùng, phun ra vô số cầu lửa lên trời, rồi hướng chúng về phía xa!
Tuy dưới sự quấy nhiễu của đám tu sĩ và yêu tu, Canh Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-sach-trong-than-cap-yen-su/3023009/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.