Chương 109: Trúc Cơ
Một đoàn ngườ "Dị hình" hiện ra trước mắt - yêu quái toàn thân gai góc, dây leo mọc đầy gai nhọn... Bọn chúng tạo thành một khối đen kịt, chạy như điên với dáng vẻ kỳ quái. Phía sau là lửa cháy ngùn ngụt cùng khói đen, chiếu bóng bọn chúng xuống mặt đất, tạo nên một cảnh tượng méo mó khó tả.
Tiêu Minh Nhiên vốn đã từng chiêm ngưỡng không ít cảnh đẹp tráng lệ ở Linh Dận Giới này, nhưng làm sao có thể thích ứng với cảnh tượng trước mắt? Hắn sợ hãi đến mức xoay người bỏ chạy, quên hết mọi thứ - vai chính, bảo vật thiên địa - tất cả đều vứt lại phía sau.
Vì quá mức hoảng loạn, hắn ngay cả khẩu quyết ngự kiếm cũng không niệm ra được. Vốn dĩ hắn đã không thạo lắm, càng gấp gáp càng không nhớ nổi. Không niệm được thì không thể bay lên, chỉ còn cách cầm kiếm vừa lăn vừa bò mà chạy!
Nhưng hắn vừa mới khởi bước, tốc độ chạy trốn sao có thể so được với đám "Dị hình" đang lao tới phía sau kia? Chỉ trong chớp mắt, bọn chúng đã đuổi kịp Tiêu Minh Nhiên.
Tiêu Minh Nhiên: "A a a! - Đừng tới đây a! -"
Nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm đuổi theo, Tiêu Minh Nhiên nước mắt giàn giụa, hai chân chạy nhanh đến mức như hai bánh xe, nhưng vẫn không thoát khỏi "quái vật" dẫn đầu.
"Bịch!" Tiêu Minh Nhiên ngã sấp xuống đất. Ngay khi hắn tưởng mình sắp bị cắn chết, con "quái vật" đầu tiên đuổi kịp lại vượt qua người hắn, chạy lên phía trước!
Tiêu Minh Nhiên: "Ủa?" Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-sach-trong-than-cap-yen-su/3023011/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.