Chương 166: Đánh Đàn
Nghiêm Cận Sưởng hạ mắt, nhìn xuống lòng bàn chân của An Thiều.
An Thiều có chút khó hiểu, theo ánh mắt của Nghiêm Cận Sưởng nhìn lại, mới phát hiện dưới chân mình lại giẫm lên một phiến đá màu đỏ kim.
Phiến đá này chỉ đơn giản nằm trên mặt đất, nhưng An Thiều đi từ phía sau Nghiêm Cận Sưởng đến đây, trong lòng mải suy nghĩ chuyện khác nên hoàn toàn không chú ý tới việc mình đã giẫm lên một tảng đá lớn như vậy.
Thông Thiên Thụ linh hoảng hốt kêu : "Ngươi, ngươi, ngươi... Mau nhấc chân lên đi! Ngươi làm sao có thể giẫm lên Huyền Kim Thạch Cầm như thế! Quá vô lễ! Nếu lỡ giẫm hỏng thì làm sao bây giờ? Khoan đã! Không đúng! Ngươi vậy mà thực sự có thể khiến nó phát ra âm thanh!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Vậy tức là, vốn dĩ nó không dễ dàng phát ra âm thanh, có đúng không?"
Thông Thiên Thụ linh: "......"
Thông Thiên Thụ linh vội vàng lảng sang chuyện khác: "Cầm phổ được giấu ở đáy Huyền Kim Thạch Cầm, nếu ngươi đã có thể khiến cây đàn này phát ra âm thanh, vậy mau theo bản phổ mà đánh đàn đi! Các ngươi chẳng phải đang muốn nhanh chóng mở Kim Vân Lốc Xoáy để rời khỏi nơi này sao?"
An Thiều khó hiểu: "Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì cầm phổ, cái gì cầm?"
An Thiều dịch chân khỏi phiến đá đỏ kim, nhưng vừa mới nhấc chân lên, không biết thế nào lại đụng trúng một điểm nào đó, chợt vang lên một tiếng "Koang!", âm thanh linh hoạt huyền ảo như trực tiếp vang lên trong đầu mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-sach-trong-than-cap-yen-su/3023069/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.