Chương 171: Phong Khiếu Thành
Những hàng cổ tự dày đặc trong sách tựa như từng nét bùa chú quỷ dị. Nghiêm Cận Sưởng nhìn kỹ vài trang, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Khi hướng mắt về nơi khác, hắn lại có cảm giác khắp nơi đều bị những ký tự này in đầy.
Có điều, sách này ghi lại phương pháp tu luyện Thuật Vẽ Mộng, xem ra cũng có đôi phần thú vị.
Nghiêm Cận Sưởng không vội vàng thử nghiệm, chỉ coi nó như một quyển sách bình thường, chậm rãi đọc để giết thời gian.
Đọc lâu dần, sau khi quen với những nét chữ trong sách, cảm giác đau đầu, hoa mắt cũng dần dần giảm bớt.
Ban đầu, hắn còn định đọc đến khi mệt thì ngủ, nhưng không ngờ lúc này lại càng tỉnh táo hơn so với trước.
Đến khi trời tảng sáng, An Thiều ngủ đủ giấc, tỉnh lại, liền thấy Nghiêm Cận Sưởng ngồi ngay ngắn trước bàn đá, một tay cầm sách, một tay lật trang, chuyên chú đọc đến nhập thần.
Ưm, thật là một phong thái tao nhã hiếm có.
Chỉ tiếc bị quyển sách che mất một nửa.
Vừa nhìn thấy cuốn sách kia, An Thiều vừa mới tỉnh ngủ liền không nhịn được mà ngáp một cái.
Cúi đầu nhìn thấy bản phổ cầm đặt trên bàn đá từ trước khi ngủ, hắn lại ngáp thêm một cái.
Hai mắt bị nước mắt ngáp ra làm cay xè, hắn không nhịn được nghĩ thầm: Trên đời này sao lại có thứ khiến người ta buồn ngủ đến thế!
Nghiêm Cận Sưởng nghe thấy động tĩnh, lúc này mới rời mắt khỏi sách: "Chúc mừng, cảm giác tiến vào yêu đan trung kỳ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-sach-trong-than-cap-yen-su/3023074/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.