Chương 182: Lạc đường
Dương Vạn Huy, bị trói chặt trên ghế, không thể cử động, càng không nói đến việc tránh né những đợt công kích đang lao tới. Khi thấy chiến trường được chuyển dời đến ngay trên đầu mình, Dương Vạn Huy chỉ cảm thấy như có một thanh đại đao treo trên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể có một hoặc hai đợt tấn công rơi xuống và giáng vào thân thể mình!
Trên chiến trường, đao kiếm vô tình, huống chi chiến trường này lại đang ở trên cao, còn bọn họ thì nằm ở dưới.
Muốn chạy trốn cũng không thể thoát!
Nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra rằng những thứ rơi xuống không chỉ là một hay hai đợt công kích, mà là... một lượng lớn mảnh vỡ của những con rối!
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Dương Vạn Huy bị những mảnh vụn của con rối mà Dư Sính đánh rơi xuống tấn công tới tấp, đầu và thân đầy vết thương. Chỗ mà Dư Sính vừa chém trúng càng khiến máu chảy không ngừng, thương tích càng thêm nghiêm trọng!
Trong cơn đau đớn, Dương Vạn Huy mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy An Thiều mặc một thân hồng y, vừa tấn công Dư Sính, vừa thường xuyên đá những mảnh vụn của con rối tản ra, vô tình hay cố ý đá trúng mặt Dương Vạn Huy!
An Thiều: "A nha, ta không phải cố ý!"
"A nha, sao mặt ngươi lại chuẩn như vậy nhỉ?"
"A nha, sao ngươi không chạy nhanh lên?"
"À, thiếu chút nữa thì quên mất, trên người ngươi còn bị trói bằng khóa linh, căn bản không thể trốn thoát a" An Thiều cố tình dùng giọng điệu khoa trương nói: "Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-sach-trong-than-cap-yen-su/3023085/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.