Chương 216: Tâm duyệt
Nghiêm Cận Sưởng: "Ta rất tò mò, trước kia ngươi rốt cuộc đi kiểu gì mà vẫn có thể tới được nơi cần đến." Sau một lần nữa tìm được An Thiều đi lạc, Nghiêm Cận Sưởng rốt cuộc nhịn không được mở miệng.
An Thiều vẻ mặt vô tội: "Cứ vòng qua vòng lại thì cũng tới thôi. Dù sao mấy cái thành trấn, linh tinh các thứ ấy cũng nằm yên một chỗ, có chạy đi đâu được. Ta lại chỉ có một mình, đi nhầm thì quay lại là được mà."
Nghiêm Cận Sưởng: "Nhưng vậy chẳng phải phải đi vòng rất nhiều đường vòng?"
An Thiều: "Ngươi đoán xem, ta làm sao đến được cái thôn lúc trước mà ngươi ở?"
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
An Thiều buông tay: "Lạc đường rồi lạc tới đó thôi."
Nghiêm Cận Sưởng: "...... Vậy đời trước ngươi làm sao lại không lạc đường?"
An Thiều: "Ngươi có phải có hiểu lầm gì với chuyện lạc đường không? Ta là lạc đường, không phải tiện đường. Tiện đường thì có lẽ chỉ có một hai lối, còn lạc đường thì lạc đến ngàn vạn lối, ta làm sao biết ta đang đi lối nào?"
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Đêm trước khi đến Vị Dạ trấn, Nghiêm Cận Sưởng đã lắp ráp xong toàn bộ các khối gỗ của con rối Kim giai mà trước đó hắn đã cắt gọt hoàn chỉnh, quả nhiên dẫn tới Thiên Đạo giáng xuống một luồng kim quang.
Trước kia, Nghiêm Cận Sưởng chỉ lo lắng ánh sáng của Thiên Đạo sẽ làm lộ vị trí của bọn họ, sau lại nghĩ, vốn cũng không cần vội vàng lắp ráp, chi bằng đem những khối gỗ này ngâm vào độc dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-sach-trong-than-cap-yen-su/3023120/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.