Chương 228: Mộng châu
An Thiều sắc mặt khẽ biến: "Mới vừa rồi như vậy, chẳng lẽ chỉ là chú ấn chưa trút hết khi phóng thích lực lượng?"
Nghiêm Cận Sưởng đem đảo thảo dược đã chuẩn bị đắp lên lưng An Thiều, nhẹ nhàng xoa đều, "Ân, có lẽ là bởi vì ta thần trí không rõ ràng, nên chú ấn mới không hoàn chỉnh."
An Thiều: "Vậy nếu như chú ấn hoàn toàn biến mất......"
Nghiêm Cận Sưởng nâng cằm An Thiều lên, cụp mắt nhìn sâu vào đôi mắt của An Thiều, thấp giọng: "Đi bao xa cũng được, chạy thật xa, đừng có cậy mạnh."
An Thiều: "Rồi rồi, biết rồi. Đúng rồi, lúc nãy Hách Cảnh nói đến mộng sư kia, có liên quan gì đến quyển sách rơi ra từ thạch cầm lần trước không? Chính là quyển sách viết bằng chữ lạ đó, ta nhớ ngươi từng nói trên đó viết là Thuật Vẽ Mộng."
Ngón tay Nghiêm Cận Sưởng khựng lại một chút, "Ta vừa rồi đúng là vì nhớ đến một vài nội dung trong quyển sách đó nên mới đi tìm những chỗ kỳ dị trong mộng, không ngờ lại tìm ra thật."
"Thì ra là vậy, xem ra lần này chúng ta có thể rời khỏi yểm ma nhanh như vậy, cũng may có quyển sách đó!" Tầm mắt An Thiều chuyển theo Nghiêm Cận Sưởng: "Vậy ngươi, có phải là mộng sư không?"
Nghiêm Cận Sưởng không hiểu vì sao hắn hỏi vậy: "Đương nhiên không phải, nội dung trong sách tuy có trợ giúp, nhưng đâu đến mức chỉ cần làm theo là có thể thành tựu, trở thành mộng sư."
"Nhưng mà," An Thiều ghé sát vào Nghiêm Cận Sưởng, "yểm ma kia là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-sach-trong-than-cap-yen-su/3023132/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.