Chương 251: Thức tỉnh
Nghiêm Cận Sưởng thấy một đám người mặc áo lam bay đến, biết bọn họ muốn phong ấn con rối của hắn, liền giơ tay lên.
"Rầm rầm..."
Những mảnh gỗ rơi vãi xung quanh bỗng chốc chuyển động, có cái thậm chí từ đống đá vụn xoay tròn bay ra, lăn lóc về phía Nghiêm Cận Sưởng. Chẳng mấy chốc, chúng tụ lại trước mặt hắn, ghép thành một con rối cao lớn.
Mọi người: =口=!
Con rối này chẳng phải đã hỏng rồi sao?
Thấy vậy, những người áo lam đứng sang một bên, chờ Nghiêm Cận Sưởng thu hết các mảnh gỗ rơi vãi khắp nơi, rồi mới phong ấn con rối vào trong quyển trục.
Nghiêm Cận Sưởng chậm rãi bước về phía sân đấu, để lại những dấu chân đẫm máu và vết máu nhỏ giọt từ quần áo. Chẳng mấy chốc, trên sân đấu gập ghềnh hiện ra hai vệt đỏ tươi dài.
Nghiêm Cận Sưởng cảm thấy âm thanh xung quanh như đang xa dần, nỗi đau trên cơ thể cũng dần tê dại. Tầm nhìn mờ dần, nhưng trong đầu vẫn hiện rõ hình ảnh vừa xảy ra trước mắt.
Bàn tay đen nhánh phủ lên trán hắn, ánh sáng xanh lục mãnh liệt bỗng chốc từ lòng bàn tay trào ra, nuốt chửng tất cả những gì mắt Nghiêm Cận Sưởng có thể thấy. Hắn bị chấn động đến ngất lịm.
Nghiêm Cận Sưởng đưa tay che trán, đến giờ vẫn còn cảm thấy vị trí đó đau âm ỉ...
Chân bỗng loạng choạng, Nghiêm Cận Sưởng giật mình tỉnh lại, cúi đầu nhìn mới phát hiện mình đã chạy tới bên sân đấu, một chân đạp hụt!
Những sân đấu này đều lơ lửng trên không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-sach-trong-than-cap-yen-su/3023155/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.