Chương 303: Điều tra
Nghiêm Cận Sưởng cảm thấy ý thức mình chìm nổi trong bóng tối. Dẫu đã mệt mỏi cùng cực, hắn vẫn không thể yên tĩnh.
Giống như có một đạo thanh âm từ xa xăm, trống trải từ nơi sâu kín truyền đến.
Thanh âm ấy dường như đang kêu gọi điều gì, nhưng khoảng cách thật sự quá xa, xa đến mức khi thanh âm đó đến tai Nghiêm Cận Sưởng, nó đã tản ra, căn bản không nghe rõ đối phương đang nói gì.
Cứ thế kéo dài không biết bao lâu, tiếng gọi mới dần lắng xuống. Bóng tối bao trùm xung quanh cũng rút đi, khôi phục lại bộ dạng ban đầu trong thức hải của hắn.
Giữa thiên địa mênh mông trong cõi thức hải u mê, thức linh thể đen sẫm to lớn hơn trước đang ngồi xổm bên cạnh Nghiêm Cận Sưởng. Khi Nghiêm Cận Sưởng tỉnh lại, nó mới chậm rãi mở mắt, dùng đôi tay nhỏ xoa xoa mi mắt.
Nghiêm Cận Sưởng: "Nghiêm Huyền, ngươi cũng nghe thấy phải không? Đó là âm thanh gì vậy?"
Nghiêm Huyền lắc đầu ngơ ngác, Nghiêm Cận Sưởng không biết, tất nhiên nó cũng chẳng hay.
Nghiêm Cận Sưởng không nghĩ ra, bèn thôi không suy nghĩ thêm nữa, nhanh chóng rời khỏi thức hải của mình.
Vừa mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là một mảng... dây leo đen đan xen phức tạp?
Nghiêm Cận Sưởng khẽ nhíu mày, đưa mắt quan sát xung quanh, thấy vô số dây leo đan chéo, từ mặt đất vươn lên cao, cách mặt đất vài trượng thì đan xen thành một khối lớn. Giờ đây hắn đang ở giữa cái lồng khổng lồ do dây leo bao bọc, tay chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-sach-trong-than-cap-yen-su/3023207/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.