Chương 319: Linh nấm
Nghiêm Cận Sưởng một tay ấn con rắn độc, liếc nhìn Sầm Húc An đang còn chưa định thần.
Vừa rồi Nghiêm Cận Sưởng đưa tay thẳng về phía mắt Sầm Húc An, nếu hắn thật sự có ý đồ xấu, hẳn sẽ bản năng né tránh. Rốt cuộc, đôi mắt là chỗ yếu, mà kiến thức cơ bản của tu hành chính là học cách bảo vệ nhược điểm của bản thân.
Sầm Húc An nhìn những chiếc lá trên mặt đất đã bị nọc độc từ miệng rắn trong tay Nghiêm Cận Sưởng biến thành màu đen, sợ hãi vội vàng che lấy tai vừa bị lưỡi rắn l**m qua, xoa mạnh vài cái.
Nghiêm Cận Sưởng lấy từ túi Càn Khôn ra một cái bình, đưa thẳng vào miệng rắn độc để hứng nọc. Con rắn giãy giụa, cuốn đuôi quanh cánh tay Nghiêm Cận Sưởng, siết chặt cố gắng làm hắn buông tay.
"Ủa?" An Thiều bước tới: "Đây chẳng phải là Ô Sặc Sỡ sao? Từ đâu chui ra vậy?"
Dứt lời, An Thiều lập tức triệu hồi một luồng linh phong, thổi tứ phía.
Giữa những chiếc lá đong đưa, vài đám vật thể màu trắng lập tức thu hút sự chú ý của Nghiêm Cận Sưởng.
Nghiêm Cận Sưởng: "Ở đằng kia."
An Thiều nhìn theo hướng ngón tay Nghiêm Cận Sưởng chỉ, cuối cùng cũng thấy được, ở xa xa, giữa đám cỏ rậm rạp, có vài đám vật tròn màu trắng đang nằm yên lặng ở đó.
Ô Sặc Sỡ là loài rắn độc nhị giai, nọc độc của nó có thể khiến người thường chết trong vòng ba canh giờ. Nếu không may bị nó cắn, cần phải nhanh chóng hút độc ra hoặc giải độc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-sach-trong-than-cap-yen-su/3023223/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.