Chương 335: Chú ấn
Nếu thời gian có thể quay ngược lại, Nghiêm Cận Sưởng thề, hắn chắc chắn ngay khoảnh khắc thấy luồng lục quang nhảy ra, dù có phải dốc toàn lực, hắn cũng sẽ ngăn chặn nó!
Thật sự quá đau đớn!
Cơ thể như bị ném vào lò lửa thiêu đốt, chỉ cần thở thôi, cũng có thể nghe thấy trong người vang lên từng tiếng "rắc rắc", gân cốt như sắp đứt lìa.
Luồng linh quang màu lục vốn có thể từ từ loại bỏ chất độc trong cơ thể, giờ lại hóa thành lưỡi dao đe dọa nơi yết hầu hắn, lúc nào cũng có thể đoạt mạng hắn.
Nghiêm Cận Sưởng không ngừng vận linh lực từ đan điền để chống lại luồng linh lực xâm nhập bất ngờ kia, nhưng không có kết quả gì.
Điều khiến Nghiêm Cận Sưởng khổ sở hơn cả là, rõ ràng đã đau thành như vậy, hắn vẫn tỉnh táo một cách kỳ lạ, cảm giác trên cơ thể lại trở nên nhạy bén vô cùng.
Dòng nước vốn có thể bỏ qua nếu không để ý, giờ nghe rõ mồn một, thậm chí cả tiếng cá bơi trong nước, hay âm thanh nước gợn cũng vang lên rõ ràng.
Con Trạch Lang chỉ hạ thấp đầu sói khổng lồ xuống, cặp mắt xanh thẳm dựng đứng nhìn chằm chằm hắn, mang theo oán hận, trách móc hắn quá yếu, chút độc này cũng không chịu nổi. Nếu không phải bất đắc dĩ, nó đã không cần lập khế ước với hắn.
Nghiêm Cận Sưởng trơ mắt nhìn từng mảng nhỏ nước bọt từ miệng Trạch Lang bay về phía hắn!
Nghiêm Cận Sưởng:!
Nghiêm Cận Sưởng trong cơn hấp hối, kinh hoàng ngồi bật dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-sach-trong-than-cap-yen-su/3023239/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.