Chương 426 Giá Họa
Thầm Chiêu tay run rẩy, chậm rãi mở ra mảnh vải chỉ lớn bằng bàn tay, đầu ngón tay chạm vào hoa văn thêu đã rời rạc, cố gắng mở to mắt nhìn rõ hoa văn đó.
Hắn tự nhủ rằng đây không phải là gia văn của Thầm gia, chỉ là nó trông giống mà thôi.
Cuối cùng, mảnh vải này đã nhuốm đầy máu đỏ, sợi tơ thêu cũng rời ra không ít, một vài sợi tơ thấm máu loãng, chảy qua kẽ ngón tay hắn.
Nhưng mà, hắn càng cố phủ nhận, trong đầu hắn lại càng hiện rõ gia văn, trùng khớp với nửa hoa văn thêu trên mảnh vải trong tay.
Đây chính là gia văn của họ, là hoa văn họ đã học vẽ từ khi biết cầm bút, là dấu ấn truyền qua bao đời, làm sao có thể quên, làm sao nhận sai!
Đây chính là gia văn của Thầm thị!
Vì sao? Vì sao gia văn này lại nhiễm máu, dính đầy hơi thở của Thầm Phùng?
Vì sao nơi bị yêu khí vờn quanh này lại có linh tức của Thầm Phùng?
Vì sao thi thể ngã xuống vũng máu kia lại mặc y phục của Thầm Phùng?
Đây là gì?
Có nghĩa là gì?
Thầm Chiêu cảm thấy mũi mình như bị tắc nghẽn, chỉ có thể thở hổn hển, nhưng lồng ngực như bị đè nén, mỗi lần hô hấp đều đau đớn.
Mảnh vải nhuốm máu trong tay như thấm đỏ mắt hắn, xúc cảm dính nhớp, như cuốn lấy tay hắn, mùi máu quanh quẩn nơi chóp mũi.
Thầm Chiêu siết chặt mảnh vải, từng bước tiến về phía vũng máu, tiến gần những thi thể kia, thân hình rõ ràng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-sach-trong-than-cap-yen-su/3023331/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.