Chương 439: Bộc Bạch
Nghiêm Cận Sưởng cùng An Thiều theo chân Phong Thừa Dục, men theo bóng của những căn nhà, đến trước một ngôi viện.
Cổng viện cỏ dại mọc đầy, biển đề trên cửa đã nhuốm màu đen, chữ trên biển trở nên mơ hồ, bị dây leo và mạng nhện dày đặc quấn quanh, chỉ lờ mờ nhìn ra được chữ "Phong" trên đó.
Tường viện phủ kín dây leo xanh đậm, cây cối trong viện cao lớn um tùm, lá cây vàng úa rụng lả tả xuống mặt đất.
Phong Thừa Dục đẩy cánh cửa lớn, tiếng kẽo kẹt của cánh cửa lâu ngày không được tu sửa vang lên, một luồng khí âm trầm ùa ra.
Rõ ràng lúc này mặt trời đã lên cao giữa trời, mây mù sau khi tan đi, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi khắp Tấn Vân Thành, khiến toàn cảnh sáng bừng chói mắt. Thế nhưng, sau cánh cửa một ngôi nhà trước mắt, tựa như là một nơi hoàn toàn khác biệt, tối tăm âm lãnh, chỉ khi gió thổi qua, cây đại thụ trong sân lay động, mới có chút ánh sáng rơi xuống, đổ bóng loang lổ trên mặt đất.
Mà một khi cây phong đình ngừng lay, những tia sáng len lỏi qua kẽ lá kia liền lập tức bị che khuất.
Trong viện, những tán cây ấy quả thực rậm rạp sum suê, dẫu cho khi gió nổi lên có nhiều chiếc lá vàng lả tả rơi xuống, thì trên cây vẫn còn rất nhiều lá, che phủ kín mít cả khu viện lớn.
Phong Thừa Dục bước vào trong viện, Vong Niệm theo sát phía sau.
Phong Thừa Dục: "Ta hiện tại tạm thời ở nơi này, chờ người Vân gia rèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-sach-trong-than-cap-yen-su/3023344/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.