- Ông đang ngồi trên ghế của tôi đấy, ông bạn. Becker ngầng đầu lên.
- Không ai nói tiếng Tây Ban Nha ở cái đất nước chết tiện này hay sao? Một thằng nhóc thấp bé, mặt đầy mụn với cái đầu cạo trọc đang trừng trừng nhìn anh. Một nửa da đầu nó nhuộm đỏ, nửa còn lại màu tía. Trông nó giống như một quả trứng Phục Sinh.
- Tôi nói là ông đang ngồi trên ghế của tôi đấy, đồ chết giẫm. - Tôi mới nghe thấy giọng cậu lần đầu đấy - Becker nói và đứng dậy. Anh không có hứng thú đánh nhau lúc này. Đã đến lúc phải đi rồi.
- Ông để mấy cái chai của tôi đâu rồi? - Thằng bé gầm gừ. Trên mũi nó có một cái ghim. Becker chỉ vào đống vỏ chai bia anh để dưới sàn.
- Hết sạch rồi còn gì. - Đống chai kia là của tôi!
- Tôi xin lỗi - Becker nói và quay lại định đi. Thằng bé chặn đường anh.
- Hãy nhặt chúng lên ngay! Becker hấp háy mắt khó chịu.
- Cậu đang đùa phải không? Anh cao hơn thằng bé hẳn một foot và nặng hơn nó đến 50 pound.
- Trông tôi có giống như là đang đùa không? Becker im lặng.
- Hãy nhặt lên ngay! - Thằng bé gào lên. Becker cố gắng bước đi, nhưng thằng bé vẫn chặn đường anh:
- Mẹ kiếp, tôi nói là anh nhặt chúng lên cơ mà! Những người đã ngà ngà say ở các bàn gần đó bắt đầu chú ý đến cuộc ẩu đả.
- Cậu bé, cậu không muốn nói thế chứ? - Becker điểm đạm nói. - Tôi cảnh cáo ông đấy! -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-dai-so/2175250/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.