- Này ông! Becker đã đi qua phòng chờ và tiến về phía bốt điện thoại tự động. Anh dừng bước và quay lại. Đằng sau anh chính là cô gái anh vừa bất ngờ gặp trong phòng vệ sinh. Cô gái vẫy tay ra hiệu cho anh đợi.
- Thưa ông, đợi đã! Còn gì nữa đây? Becker rên rỉ. Cô ta muốn đòi tiền phạt vì tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác ư?
Cô gái kéo chiếc khăn len về phía anh. Khi chạy tới nơi, cô gái nở một nụ cười thật tươi. - Xin lỗi vì đã lớn tiếng với ông ở trong kia. Chỉ vì lúc đó ông làm tôi giật mình.
- Không sao - Becker giọng chắc chắn, có phần hơi bối rối. - Tôi đã vào nhầm chỗ.
- Điều tôi sắp nói có vẻ hơi điên rồ - cô gái cất lời, hấp háy cặp mắt đỏ ngầu - Nhưng nếu ông có chút tiền, có thể cho tôi vay được không, thưa ông? Becker chăm chú nhìn cô gái vẻ nghi ngờ.
- Cô cần tiền làm gì - anh gặng hỏi. - Tôi không định cho cô tiền để cô mua ma tuý, nếu đó là thứ cô đang yêu cầu.
- Tôi đang tìm cách trở về nhà. - Cô gái tóc vàng giải thích - Ông có giúp tôi được không? - Cô lỡ mất chuyến bay à?
Cô gái gật đầu. - Tôi làm mất vé. Người ta không cho tôi lên máy bay. Bọn hàng không chết tiệt. Tôi không còn tiền để mua chiếc vé khác.
- Cha mẹ cô ở đâu - Becker hỏi - Cô có liên lạc được với họ không? - Không. Tôi đã thử. Tôi nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-dai-so/47024/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.