Liệu có ai thật sự xót xa cho cô không? * Như mong muốn của Thẩm Luyện, Trịnh Đinh Vũ thật sự là một người thân thiện và dễ gần, thậm chí còn tốt hơn cả những gì cô từng hình dung về một người lạ tử tế. Nàng nhận cô vào làm, sắp xếp ca làm việc dựa theo thời gian lên lớp của cô, và trong suốt quá trình làm việc sau đó, nàng luôn không ngừng hỗ trợ cô. Nàng tự mình dạy cô làm quen với tên các nguyên liệu và một số câu thoại thường dùng trong công việc hằng ngày, chỉ cho cô những khác biệt văn hoá giữa Trung Quốc và Nhật Bản, cũng như cách để hoà nhập hơn với vài người Nhật lớn tuổi trong bếp. Ngoài bếp trưởng, phụ bếp và ba nhân viên phục vụ là người Nhật, những nhân viên còn lại đều giống như Thẩm Luyện, là du học sinh Trung Quốc vừa học vừa làm, tuổi tác có lớn có nhỏ, một số đã làm việc ở nhà hàng này được một hai năm. Trước khi ra nước ngoài, Thẩm Luyện cũng được xem là kiểu con gái "tay không dính nước xuân", lớn lên trong sự bao bọc đủ đầy. Cũng không hẳn vì bố mẹ quá cưng chiều, chỉ là so với việc để cô tốn thời gian vào việc nhà, bố thà để cô nghe thêm vài bài nghe, làm thêm mấy đề luyện thi, để lúc cô đạt điểm cao trong kỳ thi, ông có thể mang ra khoe với người này người kia, nở mày nở mặt hơn một chút. Còn mấy việc nhà mà nói, dù sao cũng đều là của người phúc ta, suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-ngay-dong-man-nhien/2787690/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.