Rất vui vì được gặp em, Thẩm Luyện * Vốn ban đầu hẹn nhau cùng xem lễ hội pháo hoa, nhưng hôm đó, lúc sắp lên tàu điện ngầm, Trịnh Đinh Vũ bất ngờ hỏi Thẩm Luyện: "Em sang Nhật lâu như vậy rồi, đã từng đi chơi ở Tokyo, đến chùa Sensoji chưa?" Thẩm Luyện đáp: "Chưa từng." Ở xứ xa người lạ, cô đơn không nơi nương tựa, cuộc sống bấp bênh, vấn đề sinh tồn như một ngọn núi lớn đè nặng trên vai cô, hoàn toàn không thể có được tâm trạng nhàn nhã, thong thả. Những thắng cảnh và công trình biểu tượng của Nhật Bản mà cô từng thấy trong các tờ hướng dẫn du lịch trước khi sang Nhật, cô cũng chỉ từng được nhìn thấy tháp Tokyo từ khoảng cách khá gần mà thôi. Trên con đường tìm việc, trên con đường đi làm thêm, trong cái lạnh cắt da, dưới ánh nắng gay gắt, giữa những nhộn nhịp xa lạ không thuộc về mình, cô từng nhiều lần dừng bước, ngẩng đầu ngắm nhìn tòa kiến trúc thép đỏ trắng ấy, thầm hỏi: Liệu đến đây có phải là đúng không? Thành phố xa lạ này, nơi cô không hiểu ngôn ngữ, thật sự có trạm dừng chân cho cô chứ? Lúc đó, Trịnh Đinh Vũ không biết được những suy nghĩ rối ren trong lòng cô, nên sau khi suy nghĩ một lúc, nàng hỏi xem cô có muốn đi sớm hơn một chút để buổi chiều cùng nhau đi tham quan chùa Sensoji không. Hôm đó Thẩm Luyện rảnh rỗi cả ngày, nên đương nhiên không có lý do gì để từ chối Trịnh Đinh Vũ. Thế là cả hai hẹn gặp nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-ngay-dong-man-nhien/2787693/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.