Để nàng ra đi * Năm 2014, một tuần trước Lập Xuân, Trịnh Đinh Vũ bỗng nói muốn đến núi Phú Sĩ thêm một lần nữa, muốn lại được ngắm pháo hoa dưới chân núi. Lúc đó, cơ thể nàng đã không còn thích hợp để đi đường dài, tàu xe mệt nhọc nữa, nhưng nhìn vào đôi mắt dịu dàng sáng ngời của Trịnh Đinh Vũ, Thẩm Luyện chỉ do dự một chút rồi vẫn gật đầu đồng ý. Cô lấy ra toàn bộ số tiền đã tiết kiệm suốt những năm qua, phần chi phí sinh hoạt mà Trịnh Đinh Vũ đưa cho cô mỗi tháng nhưng cô chưa kịp trả lại, để mua cho Trịnh Đinh Vũ một chiếc áo lông vũ chống rét cực tốt, thuê một chiếc xe, mướn một tài xế, rồi cùng nhau lên đường đến núi Phú Sĩ. Tối hôm đó, dưới cây cầu hồ Kawaguchi, giữa những chùm pháo hoa rực rỡ, Thẩm Luyện quỳ một gối trước xe lăn của Trịnh Đinh Vũ, lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu, dịu dàng cầu hôn: "Trịnh Đinh Vũ, lấy em nhé, làm vợ em được không?" Giữa đám đông vang lên một tràng xôn xao, Trịnh Đinh Vũ chăm chú ngóng nhìn cô, ánh lệ trong mắt còn rực rỡ hơn cả pháo hoa trên trời. Nhưng nàng lại chậm rãi, kiên định, lắc đầu nói: "Thẩm Luyện, xin lỗi, chị không thể." Thẩm Luyện chết lặng tại chỗ, dùng ánh mắt hỏi nàng: Tại sao? Trịnh Đinh Vũ nói: "Thẩm Luyện, mùa đông sắp qua rồi. Chị cũng như pháo hoa mùa đông này, chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc đời em thôi. Mùa xuân sắp đến rồi, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-ngay-dong-man-nhien/2787704/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.