Buổi chiều, Ứng Yên La không quay lại phòng làm việc mà bị Diệp Sơ Đồng kéo đi lượn lờ trung tâm thương mại cả buổi. Lúc hai người từ trung tâm thương mại đi ra thì trời đã tối hẳn.Lúc này Ứng Yên La mới để ý đến thời gian, đã hơn 6 giờ rồi.
“Lát nữa em muốn ăn gì? Chị mời!” Diệp Sơ Đồng nói.
Ứng Yên La sờ sờ chiếc điện thoại trong túi, “Gì cũng được.” “Vậy đi ăn đồ Nhật nhé?”
“Được thôi.”
“Thế thì nhanh chân lên, đi nào.”
Diệp Sơ Đồng đi phía trước, Ứng Yên La tụt lại phía sau, gửi cho Tô Vi Sơ một tin nhắn WeChat.
Diệp Sơ Đồng nhận ra Ứng Yên La không theo kịp, “Yên La, làm gì đấy? Nhanh lên nào.”
Ứng Yên La tắt màn hình điện thoại, bỏ vào túi, “Tới đây.”
Sáu giờ rưỡi, Tô Vi Sơ đang chuẩn bị tắt máy tính thì chiếc điện thoại trên bàn “Rung––” vài tiếng.
Yên La: Anh có đó không?
Yên La: Tối nay em ăn cơm xong bên ngoài với bạn rồi mới về.
Ngón tay thon dài của Tô Vi Sơ lướt vài cái trên màn hình điện thoại: Anh biết rồi, về sớm một chút, chú ý an toàn nhé.
Tiêu Úy mang tài liệu vào, “Tô tổng, đây là bản kế hoạch của bộ phận dự án.”
“Ừm, cứ để đó đi.”
Sau khi Tiêu Úy đặt tài liệu xuống, anh ấy chuẩn bị đi ra ngoài. Đi được vài bước lại cảm thấy có gì đó không đúng, hình như bây giờ đã qua sáu giờ rưỡi rồi, hôm nay Tô tổng không tan làm à? Nghĩ vậy, anh ấy quay người lại liếc nhìn người đàn ông đang ngồi làm việc sau bàn máy tính.
“Tiêu Úy.” Tô Vi Sơ đột nhiên gọi anh ấy một tiếng. “Vâng, có tôi.” Tiêu Úy đáp.
“Tối nay mọi người ăn gì, đặt cho tôi một phần.” Tiêu Úy: “???”
Tô Vi Sơ ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Tiêu Úy lập tức hoàn hồn, “Vâng, tôi đi đặt ngay đây!”
“Tô tổng, hôm nay anh không về nhà ăn cơm ạ?” Tiêu Úy vẫn không nhịn được mà nhiều chuyện hỏi một câu.
“Ừ, tối nay Yên La ăn cơm bên ngoài với bạn rồi.” Tiêu Úy lập tức bừng tỉnh ngộ, thảo nào.
Ứng Yên La và Diệp Sơ Đồng ăn tối xong, cô lái xe đưa bạn về.
Lúc mới lên xe, hai người còn nói chuyện câu được câu không, nhưng về sau, giọng của Diệp Sơ Đồng ngày càng nhỏ dần.
Thực ra Diệp Sơ Đồng đã sớm mệt lả. Mọi khi sau khi đóng máy về Bắc Kinh, cô ấy chỉ hẹn Ứng Yên La một bữa cơm rồi sẽ về nhà ngủ bù.
Hôm nay hoàn toàn là do bị cái tin tức động trời kia k.ích th.ích cả một buổi chiều, có thể trụ được đến bây giờ đã là giỏi lắm rồi.
Khi Ứng Yên La nhận ra không còn tiếng động mà quay sang nhìn, cô ấy đã dựa vào lưng ghế phụ mà ngủ mất rồi.
Ứng Yên La bất đắc dĩ cười một tiếng, cô biết ngay là mệt rồi mà, lúc ăn tối vừa rồi không biết đã ngáp bao nhiêu cái.
Đến hầm gara dưới khu nhà của Diệp Sơ Đồng, cô mới đánh thức Diệp Sơ Đồng dậy.
Diệp Sơ Đồng xách trên tay mấy túi đồ, vẫn ngáp ngắn ngáp dài, “Không được rồi không được rồi, chị buồn ngủ chết đi được, phải về ngủ bù một giấc cho đã thôi.”
“Về nghỉ ngơi cho khỏe nhé, em đi đây.” “Ừ, em lái xe cẩn thận.”
Ứng Yên La gật đầu với cô ấy, rồi mới quay xe rời đi.
Lúc Ứng Yên La vào nhà, Tô Vi Sơ đang ngồi trên sofa ở phòng khách xem tài liệu.
“Em về rồi à?”
Ứng Yên La không ngờ anh sẽ ngồi ở phòng khách, “Vâng, em về rồi.” “À, anh ăn cơm chưa?” Cô hỏi.
Tô Vi Sơ đặt bản kế hoạch trong tay xuống, đi về phía cô, “Anh ăn ở công ty rồi.”
“Ăn ở công ty ạ?”
“Ừ.” Tô Vi Sơ tiện tay nhận lấy mấy cái túi mua sắm trên tay cô. “Cảm, cảm ơn anh.”
Nghe vậy, Tô Vi Sơ nhìn cô một cái. Ứng Yên La: “… Sao vậy ạ?”
“Không có gì, mau vào đi, bên ngoài lạnh.” “…Ồ.”
…
Ứng Yên La tắm xong đi ra, vậy mà Tô Vi Sơ lại không vào phòng sách làm việc. Anh đang ngồi ở đầu giường, tay cầm một quyển sách. Trong lúc cô tắm, chắc là anh đang đọc sách. Trên sống mũi cao thẳng của anh
lúc này là một cặp kính gọng vàng. Có lẽ anh đã nghe thấy tiếng mở cửa nên đang ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Đây là lần đầu tiên Ứng Yên La nhìn thấy dáng vẻ đeo kính của anh. Ánh mắt ôn hòa của anh xuyên qua cặp kính giao nhau với ánh mắt của cô. Cô không kiểm soát được, bất giác nuốt nước bọt. Chết người mà! Tại sao anh đeo kính lại có thể đẹp trai đến như vậy?
Tầm mắt của Tô Vi Sơ dừng lại trên người Ứng Yên La.
Cô vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn vương hơi nước, làn da trắng nõn, tay còn cầm một chiếc khăn lông. Anh để ý thấy mái tóc dài chưa khô của cô đang nhỏ từng giọt nước. Anh gập quyển sách trong tay lại, đặt lên tủ đầu giường, nói với cô: “Lại đây.”
Giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút của anh như có ma lực, khiến Ứng Yên La bất giác nhấc chân đi về phía anh.
“Ngồi xuống đi.”
Cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, bàn tay cầm khăn lông hơi siết chặt.
“Tắm xong sao không lau khô tóc rồi mới ra?” Ứng Yên La: “…Em định ra ngoài rồi mới lau.”
Tô Vi Sơ ngồi thẳng dậy, đồng thời đưa tay về phía cô, “Anh lau giúp em nhé.”
Hành động của anh ngay lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai người. Ứng Yên La thậm chí còn cảm thấy cô có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh, tim bỗng đập nhanh hơn, nhất thời sững người tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào.
“Yên La?” Tô Vi Sơ gọi cô một tiếng.
Lúc này Ứng Yên La mới tỉnh mộng, lập tức đưa chiếc khăn trong tay cho anh, “Vậy… phiền anh ạ.” Nói xong, cô lập tức xoay người lại, đưa lưng về phía anh.
Tô Vi Sơ cầm chiếc khăn mềm mại trong tay, khẽ cười không thành tiếng.
Ứng Yên La cảm nhận được chiếc khăn phủ lên đầu cô. Bàn tay anh thon dài mà mạnh mẽ, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng. Ứng Yên La
chưa bao giờ để ai lau tóc cho cô, đặc biệt lại là một người đàn ông. Khi đổi tư thế, bàn tay anh vô tình đỡ lấy sau gáy cô. Ứng Yên La chỉ cảm thấy khoảnh khắc đó như có một luồng điện chạy qua, khiến cô ngồi thẳng bật dậy, tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng n.gực.
Tô Vi Sơ cảm nhận được. “Em căng thẳng cái gì?”
Giọng anh truyền đến từ phía sau.
Ứng Yên La nắm chặt tay, nhỏ giọng phản bác, “…Em không có căng thẳng.”
Tô Vi Sơ nghe vậy, khẽ cười một tiếng, “Ừ, không căng thẳng.” “Thật sự không căng thẳng mà.” Cô nhấn mạnh.
“Anh biết rồi.” Ứng Yên La: “…”
Tô Vi Sơ gom phần tóc dài phía sau vào trong khăn để thấm nước, đồng thời cũng chú ý đến một mảng nhỏ sau lưng cô bị ướt. Cô không biết từ lúc nào đã hơi cong người lại, chiếc áo ngủ dán vào tấm lưng mỏng manh, có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng xương cánh bướm của cô.
Ứng Yên La mím môi. Thật ra, lúc cô vừa từ phòng tắm đi ra và nhìn thấy anh, cô đã có một thoáng giật mình. Bởi vì trong suốt thời gian qua, cứ ăn tối xong là anh sẽ vào phòng sách làm việc, thường phải đến mười một, mười hai giờ đêm mới về phòng ngủ. Còn cô thì thường lên giường ngủ trước mười giờ rưỡi. Như vậy, lúc anh về thì cô đã ngủ rồi. Đương nhiên, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cách làm này của cô chính là một kiểu trốn tránh trá hình.
Xung quanh quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng khăn cọ xát vào tóc và tiếng hít thở của cả hai, toát ra một vẻ mờ ám khó tả.
Ứng Yên La vẫn không nhịn được, cô nhỏ giọng phá vỡ bầu không khí mờ ám này, giả vờ thoải mái hỏi: “Sao hôm nay anh không vào phòng sách làm việc vậy ạ?”
Tô Vi Sơ trả lời: “Có chứ, nhưng hôm nay công việc phần lớn đã hoàn thành ở công ty rồi, không còn nhiều.”
Ứng Yên La “ồ” một tiếng, tiện thể còn gật gật đầu. “Vậy… vậy lúc nãy anh đọc sách gì thế ạ?”
“Tài chính quốc tế.”
“…Tài chính quốc tế nói về cái gì ạ?”
Tô Vi Sơ nhếch môi, “Nói về sự luân chuyển và vận động của dòng tiền phát sinh từ các mối liên hệ kinh tế, chính trị, văn hóa… giữa các quốc gia và khu vực.”
Ứng Yên La: “…Nghe có vẻ hơi cao siêu ạ.” “Có lẽ là hơi khô khan.”
Cảm nhận được động tác của anh dừng lại, Ứng Yên La khẽ thở phào nhẹ nhõm, “Lau xong rồi phải không ạ?”
Tô Vi Sơ “ừ” một tiếng.
Ứng Yên La lập tức xoay người, giật lấy chiếc khăn từ tay anh, “Em… em đi cất khăn tắm.”
Tô Vi Sơ nhìn cô cầm khăn tắm, không thèm quay đầu lại mà chạy nhanh vào phòng tắm, ý cười trong mắt gần như sắp tràn ra ngoài.
Chỉ là cất một cái khăn tắm mà Ứng Yên La ở trong đó gần mười phút mới đi ra.
Tô Vi Sơ nhìn cô chậm rãi lết lại gần giống như một con rùa đen nhỏ. Đi được nửa đường, cô dừng lại, “Em… em đi rót ly nước.”
Ứng Yên La hay bị khát nước giữa đêm, nên cô có thói quen để một ly nước ở tủ đầu giường trước khi ngủ.
Tô Vi Sơ: “Anh rót cho em rồi.” Ứng Yên La: “…Rót, rót rồi ạ?”
Cô nhìn về phía tủ đầu giường bên cạnh, quả nhiên thấy chiếc bình giữ nhiệt của cô đang đặt ở đó. Lại gần đưa tay sờ thử, quả nhiên đã được rót đầy nước. “Anh rót khi nào vậy?”
Tô Vi Sơ cười nói: “Lúc em vào cất khăn tắm đó.”
Ứng Yên La cắn môi, không biết có phải là ảo giác của cô không, cô cảm thấy lời này của anh dường như có chút ý vị trêu chọc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.