Đi theo chỉ dẫn, xe của Tô Vi Sơ rất nhanh đã đến nhà họ Ứng.
Xe của Tô Vi Sơ dừng trong sân. Sau khi Ứng Yên La xuống xe định đi lấy quà ở ghế sau thì bị Tô Vi Sơ, người xuống sau, nhẹ nhàng ngăn lại, khuôn mặt anh dịu dàng: “Để anh.”
Sau khi Tô Vi Sơ lấy quà ra, một người phụ nữ trung niên đi về phía họ. Bà ta không cao lắm, thân hình khá đầy đặn, mái tóc uốn xoăn thời thượng, cười tủm tỉm gọi Ứng Yên La một tiếng, sau đó ánh mắt hướng về phía Tô Vi Sơ.
Triệu Vân Hương, bác dâu cả của Ứng Yên La.
Ứng Yên La gọi một tiếng bác dâu cả, sau đó chủ động giới thiệu với Tô Vi Sơ.
Trên mặt Tô Vi Sơ mang theo nụ cười thích hợp, anh cũng gọi theo Ứng Yên La một tiếng bác dâu cả, “Cứ gọi cháu là Tiểu Tô được rồi ạ.”
Triệu Vân Hương vừa nghe, vui đến mức mắt sắp híp lại không thấy đâu, “Tiểu Tô, sao cháu đến đây còn mang nhiều đồ vậy?”
Tô Vi Sơ: “Lần đầu đến thăm hỏi, đây là việc nên làm ạ.”
Triệu Vân Hương vươn tay, “Sao lại để một mình cháu xách hết thế này, Yên La cũng không…”
“Cháu xách một mình được, không cần Yên Yên xách đâu ạ.” Tô Vi Sơ cười cắt ngang lời bà ta.
Lời của Triệu Vân Hương đột nhiên nghẹn lại, bà ta nhận ra đây là anh đang bênh vợ, trên mặt có chút ngượng ngùng. Bà ta cũng chỉ là lanh mồm lanh miệng một chút thôi. “Đúng đúng, vậy chúng ta mau vào nhà thôi, mọi người đến gần đủ cả rồi.”
Ứng Yên La thì vẫn còn đang ngẩn người vì tiếng “Yên Yên” kia của anh. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy.
Tô Vi Sơ dùng cánh tay nhẹ nhàng huých cô một cái, “Vào thôi.” Ứng Yên La phản ứng lại, đi vào bên cạnh Tô Vi Sơ.
Sau khi đi vào, quả nhiên cả nhà có mặt khá đông đủ. Khi nhìn thấy Tô Vi Sơ, ai nấy cũng mang vẻ mặt vui mừng. Người giúp việc nhanh chóng đến nhận lấy quà trong tay Tô Vi Sơ. Ứng Yên La dẫn anh đi về phía ông bà cụ Ứng, gọi một tiếng ông nội, bà nội.
Tô Vi Sơ lễ phép chào hỏi ông bà cụ Ứng, sau đó cũng chào hỏi những người khác.
“Mọi người ngồi cả đi, ngồi xuống ăn cơm.” Ông cụ Ứng lên tiếng.
Sau khi ngồi xuống, người giúp việc bắt đầu dọn món ăn lên, hiển nhiên là đã chuẩn bị từ sớm, chỉ đợi họ đến là khai tiệc.
Ông cụ Ứng tiếp đón Tô Vi Sơ: “Vi Sơ, ăn nhiều một chút nhé.” Tô Vi Sơ cười gật đầu, “Cháu sẽ ăn ạ, cảm ơn ông nội.”
Ông cụ Ứng nhìn Tô Vi Sơ với ánh mắt hài lòng. Một thanh niên tài giỏi như vậy trở thành cháu rể của ông, nói thật, trong lòng ông vẫn rất vui. Thái độ của anh đối với những người khác trong nhà cũng ôn hòa lễ phép, điều này khiến ông yên tâm không ít. Ông cũng không trông mong sau này nhà họ Tô có thể giúp đỡ nhà họ Ứng bao nhiêu, chỉ hy vọng không có khúc mắc gì là được, cứ bình thường qua lại.
Ứng Như Cần mở rượu, nói với Tô Vi Sơ: “Tiểu Tô, uống chút nhé?” Tô Vi Sơ còn chưa kịp nói gì, ông cụ Ứng đã lên tiếng: “Ăn cơm thì ăn cơm, giữa ban ngày ban mặt còn uống rượu gì?”
“Chẳng phải là vui sao, uống ít một chút cũng không sao đâu ba?” Họ đi xã giao công việc bên ngoài, uống rượu đâu có phân biệt ngày đêm gì?
Ứng Yên La theo bản năng nhìn về phía Tô Vi Sơ.
Tô Vi Sơ nhìn lại cô một cái, cười với cô, sau đó nói: “Vậy cảm ơn bác cả.”
Ứng Như Cần thấy anh nể mặt như vậy, lập tức rất vui. Sau khi rót rượu cho Tô Vi Sơ, ông ta tiện thể cũng rót cho ba anh em mình. Xét đến sức khỏe của ông cụ, ông ta không rót cho ông. Ông cụ Ứng thấy Tô Vi Sơ đã nhận lời, cũng không nói gì thêm nữa.
Bà cụ Ứng nói: “Không cần uống quá nhiều, mỗi người một ly là được rồi, ăn nhiều thức ăn vào.”
“Vâng, được ạ, chỉ một ly, mỗi người một ly.” Ứng Như Cần vâng dạ đáp lời.
Họ uống rượu, còn Ứng Yên La thì ăn thức ăn trước mặt mình. Bỗng nhiên một đũa cần tây xào thịt gà xé rơi vào bát cô. Cô theo bản năng nhìn qua, là Đào Lan Chi.
Đào Lan Chi cười nói: “Một thời gian không gặp, lại gầy đi không ít, ăn nhiều vào một chút.”
Ứng Yên La cúi đầu nhìn món cần tây xào thịt gà xé trong bát. Còn chưa kịp mở miệng nói gì, Tô Vi Sơ, người vốn đang trò chuyện với ông cụ, đột nhiên cầm đũa gắp hết cần tây trong bát cô sang bát của mình, cười nói với Đào Lan Chi: “Dì Đào, Yên Yên không ăn cần tây.”
Nụ cười trên mặt Đào Lan Chi lập tức cứng đờ. Đồng thời bà ta cũng chú ý đến ánh mắt của cả bàn đang đổ dồn về phía mình, đặc biệt là ánh mắt của bà cụ Ứng, càng giống như một cây kim châm.
Mà sắc mặt của Ứng Như Thiên cũng không tốt lắm. Tô Vi Sơ đối với ông ta lễ phép lễ nghi đều có đủ, không thể bắt bẻ được điều gì, nhưng lại không có một chút nhiệt tình nào của con rể đối với bố vợ. Dù sao anh cũng là người đứng đầu tập đoàn Tô Thị, nếu không phải vì có tầng quan hệ này, ông ta ở trên thương trường gặp anh, cũng phải tươi cười nịnh nọt gọi một tiếng “Tô tổng”. Điều này ông ta cũng có thể hiểu được.
Lại nhìn thái độ quá mức nhiệt tình của nhà anh cả đối với anh, trong lòng ông ta lại càng thêm khó chịu. Đồng thời cũng oán trách Ứng Yên La không hiểu chuyện. Dù thế nào đi nữa, ông ta cũng là ba của cô. Lúc này khúc mắc này lại càng làm tăng thêm sự bất mãn trong lòng ông ta. Chẳng qua chỉ là cần tây thôi mà, để sang một bên không ăn là được, cần gì phải làm ra như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt ông ta mang theo ý trách cứ, “Yên La lớn từng này rồi sao còn kén ăn vậy?”
Sau khi Ứng Như Thiên nói xong câu này, động tác gắp cần tây của Tô Vi Sơ dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn về phía ông ta.
Khuôn mặt ôn hòa của Tô Vi Sơ trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Ứng Như Thiên sắc bén và lạnh lẽo. Bầu không khí trên bàn ăn vào khoảnh khắc này đột nhiên giảm xuống điểm đóng băng.
Đồng thời tim của mọi người trên bàn ăn đều thót lại, đặc biệt là mấy người đàn ông trên thương trường. Dường như lúc này họ mới nhận ra người đàn ông trẻ tuổi vừa mới cạn ly trò chuyện với họ chính là Tô Vi Sơ của nhà họ Tô ở Kinh thành.
Tuy bên ngoài đưa tin về anh là người ôn nhuận nho nhã, mặt tựa gió xuân, nhưng trong giới kinh doanh dù có hợp tác hay không, ai mà không biết người này chính là một con hổ mặt cười ăn thịt người không nhả xương.
Vài giây sau, Tô Vi Sơ mới bình thản nói: “Thưa ba vợ, con chẳng qua chỉ ăn với Yên Yên vài bữa cơm đã biết cô ấy dị ứng với cần tây. Thử hỏi làm mẹ kế không biết thì thôi đi, hóa ra ngài làm ba ruột cũng không biết à?”
Ứng Yên La theo bản năng nhìn về phía Tô Vi Sơ, trong mắt cô lóe lên một tia cảm xúc không rõ. Chuyện cô dị ứng với cần tây hình như là cô đã nhắc đến trong bữa cơm riêng đầu tiên của họ.
Ra là anh vẫn luôn nhớ? Nghĩ đến đây, cô muộn màng nhận ra, hình như từ lúc họ ở cùng nhau, mỗi một bữa cơm không hề có sự xuất hiện cần tây. Trước đây cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ đã hiểu ra, ra là cần tây chưa từng xuất hiện trên bàn ăn của họ là vì anh nhớ cô bị dị ứng.
Ứng Như Thiên nhất thời ngẩn người, sau đó lúc này mới nhớ ra Yên La bị dị ứng với cần tây, ông ta rõ ràng biết. Vì cô bị dị ứng nghiêm trọng nên lúc cô còn nhỏ, trên bàn ăn của gia đình gần như không bao giờ xuất hiện cần tây. Nhưng, ông ta đã quên mất chuyện cô dị ứng với cần tây từ lúc nào…
Nếu nói lúc trước Đào Lan Chi còn cố gắng giữ bình tĩnh, thì bây giờ mặt bà ta đã biến sắc như bảng pha màu. Từ lúc anh vào cửa gọi bà ta là “dì Đào”, bà ta đã biết anh có địch ý với mình, lúc này lại càng trực tiếp gọi bà ta là mẹ kế. Những người khác trên bàn ăn, những người đã gả
vào nhà họ Ứng nhiều năm, lúc này cũng không biết nên nói gì cho phải, vì họ thật sự không rõ chuyện Yên La bị dị ứng với cần tây.
Tô Vi Sơ cũng không nắm lấy tình tiết này không buông. Sau khi nói xong, anh gật đầu với ông cụ Ứng ngồi ở vị trí chủ tọa, gắp cho Ứng Yên La mấy đũa thức ăn ở xa mà cô lại tương đối thích ăn. Bữa cơm này vẫn phải tiếp tục ăn cho xong.
Nhưng người tinh ý trên bàn ăn nhìn ra được, thái độ của anh đối với vợ chồng Ứng Như Thiên đã lạnh nhạt đi trông thấy. Ông cụ Ứng kín đáo
liếc nhìn con trai thứ hai một cái, nhưng cũng không nói thêm gì, cũng không thèm nhìn ông ta nữa.
Ăn cơm xong, Tô Vi Sơ và Ứng Yên La không ở lại lâu. Sau khi chào hỏi ông bà cụ, anh đưa cô đi trước.
Sau khi xe của họ ra khỏi khu nhà lớn, ông cụ Ứng lúc này mới nhìn về phía Ứng Như Thiên, dùng cây gậy trong tay đập xuống đất, lạnh lùng nói: “Thằng hai, lên đây với ba.”
Đào Lan Chi lo lắng nhìn qua, lại bắt gặp đôi mắt không nhìn ra vui buồn của bà cụ Ứng, “…Mẹ.”
Bà cụ Ứng hừ một tiếng, không mặn không nhạt buông một câu: “Cô đúng là một người mẹ kế tốt.”
Sắc mặt Đào Lan Chi thoáng chốc trắng bệch, đến cả ánh mắt vui sướng khi người gặp họa và trào phúng không hề che giấu của Triệu Vân Hương cũng không để ý tới.
…
Bên này, Ứng Yên La theo Tô Vi Sơ lên xe rời đi. Lúc họ ra khỏi cửa, bên ngoài lại lất phất tuyết rơi. Ở nhà họ Ứng, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự bảo vệ của anh dành cho cô. Nhưng sau khi lên xe, anh không nói một lời mà mắt nhìn thẳng về phía trước lái xe. Ứng Yên La muốn chủ động mở miệng nói chuyện với anh, nhưng nhất thời lại không biết nên mở miệng nói gì cho phải.
Tô Vi Sơ thì giữa những lần cô liên tiếp nghiêng đầu, muốn nói lại thôi, đã mở miệng: “Ăn no chưa?”
Ứng Yên La “a” một tiếng.
Tô Vi Sơ nhìn cô một cái, “Bữa cơm vừa rồi không phải em không ăn được bao nhiêu sao?”
Ứng Yên La ngẩn người. Thật ra mà nói, bữa cơm ở nhà họ Ứng là lượng ăn bình thường của cô trước đây. Chỉ là từ khi họ ở cùng nhau, mỗi ngày ít nhất có hai bữa cơm là họ ăn cùng nhau. Hơn nữa có lẽ vì đồ ăn anh làm thật sự hợp khẩu vị, cho nên cô bất giác cũng ăn nhiều hơn không ít.
“Thật ra ăn no rồi ạ.” Cô nói.
Tô Vi Sơ “ừ” một tiếng, tiếp tục nghiêm túc lái xe.
Ứng Yên La thấy vậy, đột nhiên lại có chút hối hận. Nếu nói không ăn no, có lẽ họ còn có thể tiếp tục nói chuyện khác.
Một đường im lặng, mãi cho đến khu nhà của họ, xe tiến vào gara ngầm, hai người lần lượt xuống xe, song song đi về phía tòa nhà. Sau khi vào thang máy, Ứng Yên La do dự vài giây, “Tô tiên sinh, cảm ơn anh.”
Tô Vi Sơ nhìn cô, từ sắc mặt không nhìn ra được cảm xúc, vài giây sau: “Không có gì để cảm ơn, đó là việc nên làm.”
Hàng mi Ứng Yên La đột nhiên run lên. Trong chốc lát, cô đã hiểu ý của anh. Đi cùng cô về nhà là trong hợp đồng của họ đã nói rõ, cho nên ở
trước mặt người nhà họ Ứng bảo vệ cô cũng là việc anh nên làm. Ngay khi cô vừa định mở miệng nói gì đó, “Tinh––” cửa thang máy mở ra.
“Về thôi.” Tô Vi Sơ ra khỏi thang máy trước. Ứng Yên La cũng đi theo sau anh ra ngoài.
Đến cửa căn hộ, Tô Vi Sơ lật nắp khóa mật mã lên, ngón tay thon dài bấm mật mã, “Tít––” một tiếng, cửa mở.
“Tô tiên sinh, vừa rồi không phải…”
Lời của Ứng Yên La còn chưa nói xong, Tô Vi Sơ đột nhiên quay người lại nhìn về phía cô, sau đó nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào huyền quan.
Ứng Yên La nhất thời có chút ngây người. Sau tiếng “Rầm––” cửa lớn đóng lại, cô mới phản ứng lại. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Tô Vi Sơ đột nhiên vươn tay ôm lấy eo cô, một phát bế bổng cô lên đặt trên tủ giày ở huyền quan.
Tô Vi Sơ nhìn cô, giọng hơi trầm xuống, “Là thật lòng muốn cảm ơn anh?”
Ứng Yên La cảm thấy anh dường như không tin cô. Cô thật sự muốn cảm ơn anh, vì thế nói: “Là thật lòng ạ.”
Tô Vi Sơ đột nhiên cười một cái, “Chắc chắn?”
Ứng Yên La gật đầu, “Chắc chắn.”
“Anh muốn lời cảm ơn không phải chỉ nói bằng miệng.” Nói xong, anh đột nhiên vươn tay giữ lấy gáy cô.
Đôi mắt Ứng Yên La lập tức trợn lớn, còn chưa kịp phản ứng, anh đã hôn lên.
Khác với những lần trước, đôi môi vừa chạm vào môi cô chưa đầy một giây đã mạnh mẽ cạy mở hàm răng cô. Rất nhanh, thứ không thuộc về cô, quá xa lạ, quá ấm áp, quá mềm mại kia đã xông vào.
“Ưm…” Ứng Yên La theo bản năng muốn lùi lại. Ngay khoảnh khắc hai đầu lưỡi chạm vào nhau, cả người cô như có điện giật, cảm giác k.ích th.ích xa lạ lập tức xông lên đ..ỉnh đầu. Cô chưa bao giờ thân mật với bất kỳ người đàn ông nào như vậy.
Đừng nhìn lúc Tô Vi Sơ xông vào thế tấn công dồn dập, nhưng khi thật sự chạm đến đầu lưỡi mềm mại kia, trong đầu anh thật ra cũng ngây người một chút. Khi anh còn chưa có động tác gì thì đầu lưỡi kia đã bắt đầu lùi lại trốn thoát. Chuyện này sao anh có thể để xảy ra được? Dựa vào bản năng, anh quấn lấy nó. Có lẽ đàn ông ở phương diện này trời sinh đã không thầy tự hiểu, rất nhanh ngậm lấy mú.t vào, đồng thời cũng mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.
Ứng Yên La bị anh hôn đến thiếu dưỡng khí, làn da trắng sứ từ từ nhuốm một màu hồng nhạt, đặc biệt là trên gò má càng rõ ràng hơn. Cả hai không nhắm mắt, hàng mi vừa dài vừa cong gần như có thể quét đến đối phương, đôi mắt bị k.ích th.ích đến mức ướt át.
Lúc hai người tách ra, Ứng Yên La rõ ràng th/ở d/ốc hơn anh rất nhiều. Cô nửa cụp mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lại vươn tay đẩy vai anh muốn đi xuống.
Tô Vi Sơ nhìn đôi môi đỏ mọng khác thường của cô, còn có chút sưng đỏ, ý tứ trong mắt càng đậm thêm vài phần. Anh dùng sức ấn cô vào bức tường phía sau tủ giày, khống chế cô chặt chẽ. Ngón tay xinh đẹp vuốt
ve lên môi cô, cảm nhận được sự mềm mại và nóng rực dưới đầu ngón tay, giọng anh khàn đặc đi. “Nếu lần sau muốn cảm ơn anh, anh không ngại em dùng cách này đâu.”
Hơi thở của Ứng Yên La cứng lại, cô theo bản năng phản bác: “Nhưng không phải anh nói đó là việc nên làm sao? Vậy nếu anh muốn cảm ơn em thì sao?”
Tô Vi Sơ nghe xong câu hỏi ngược này của cô, không nhịn được cười. Anh biết ngay cô nhóc này trong xương cốt vẫn là một người có miệng lưỡi sắc bén. Anh đến gần cô, môi lướt qua tai cô, “Nếu anh muốn cảm ơn em, cũng sẽ giống như vừa rồi.”
Ứng Yên La nghẹn họng. Cô cảm ơn anh thì phải hôn anh, anh cảm ơn cô cũng muốn hôn cô. “Hai cái đó có gì khác nhau sao?”
Nụ cười trên mặt Tô Vi Sơ càng sâu hơn, anh lắc đầu, “Không có.” Ứng Yên La: “…”
Một hồi chuông điện thoại đã cắt ngang cuộc đối thoại của họ, là điện thoại của Tô Vi Sơ.
Tô Vi Sơ một tay lấy điện thoại ra, người gọi đến là Tiêu Úy. Anh vuốt nút nghe rồi đưa lên tai.
Ứng Yên La nhân cơ hội này lại muốn đi xuống. Tô Vi Sơ nhướng mắt, một tay nắm lấy eo cô, không cho cô động đậy. Eo cô vốn đã nhạy cảm, bị anh cố tình ấn một cái như vậy, cô suýt nữa đã kêu lên, sợ đến mức vội vàng dùng tay che miệng lại, cũng không dám động đậy nữa.
Ý cười trong mắt Tô Vi Sơ gần như tràn ra ngoài, anh đối thoại với Tiêu Úy một cách bình thường.
Lúc sắp cúp máy, Tiêu Úy quan tâm hỏi một câu: “Tô tổng, có phải anh bị cảm rồi không? Hay là lúc tôi qua đó mang cho anh ít thuốc cảm
nhé?”
Tô Vi Sơ nhướng mày, nhìn chăm chú vào Ứng Yên La, trả lời anh ta: “Không cần, tôi không có bị cảm.”
Ứng Yên La lập tức hiểu ra, gò má vốn đã đỏ không chịu được lại càng nóng hơn.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Vi Sơ bế Ứng Yên La từ trên tủ giày xuống. Sau khi tiếp đất, còn chưa đợi cô quay đầu rời đi, Tô Vi Sơ như đã đoán trước được, vươn tay nắm lấy cánh tay cô, kéo cô trở lại, “Anh có việc phải về công ty.”
Ứng Yên La “à” một tiếng.
Tô Vi Sơ cười cười, “Vậy anh đi đây.” Ứng Yên La lại “à” một tiếng.
Tô Vi Sơ không nhịn được mà vươn tay điểm nhẹ lên chóp mũi cô, nhắc nhở: “Đổi giày đi.”
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.