Trải qua mấy phen giày vò này, làn da trắng nõn của Ứng Yên La có thể nói là thảm không nỡ nhìn, khắp người là dấu hôn xanh xanh tím tím.
Lúc Tô Vi Sơ tỉnh táo lại một chút, anh mới muộn màng cảm thấy áy náy, nhưng người mà anh cần xin lỗi thì sớm đã thiếp đi rồi.
Trên gương mặt người đàn ông vẫn chưa tan hết d*c vọng lộ ra một tia chột dạ. Anh dùng tay nhẹ nhàng chọc vào má cô, cẩn thận gọi một tiếng: “Bảo bối?”
Đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, trông có vẻ không vui lắm, nhưng người không tỉnh thì tự nhiên cũng không đáp lại.
Tô Vi Sơ liếc nhìn mấy cái túi nhỏ đã bị xé ở đầu giường, động tác nhẹ nhàng ôm người vào phòng tắm làm vệ sinh đơn giản, thay đồ ngủ sạch sẽ rồi lại ôm ra ngoài. Lúc đổi ga giường nệm, anh không khỏi thầm than, xem ra sau này phải mua thêm vài bộ ga giường mới được!
Sau khi tắt đèn, Tô Vi Sơ ôm người vào lòng, trong bóng tối hôn lên đôi môi ấm áp khác thường của cô. Cùng là da thịt, anh không hiểu, tại sao của cô lại mềm mại hơn nhiều như vậy. Vốn dĩ chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, sau đó lại không nhịn được mà đưa đầu lưỡi vào.
Ngay khoảnh khắc vừa chạm đến hàm răng, người trong lòng phát ra một tiếng nói mớ mơ hồ, trong chớp mắt đã kéo lại lý trí đang dần mất đi của anh.
Tô Vi Sơ chậm rãi rút lui, hít sâu một hơi. Hôm nay anh mới biết, hóa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797702/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.