Tô Vi Sơ vừa đỗ xe xong, thấy cô ngủ suốt cả quãng đường không tỉnh, anh nghĩ lát nữa sẽ bế cô lên. Ai ngờ anh vừa “cạch” một tiếng tháo dây an toàn, người ở ghế phụ đã lập tức mở mắt, lẩm bẩm vài tiếng rồi quay đầu hỏi: “Đến nơi rồi à?”
Cô đã uống không ít rượu có nồng độ cồn cao, đôi môi cô đỏ bừng, gò má trắng nõn cũng ửng hồng, đôi mắt ngấn nước long lanh.
Tô Vi Sơ gật đầu, dịu dàng nói: “Ừ, đến rồi.”
Ứng Yên La “ừm” một tiếng, đưa tay ra định tháo dây an toàn, nhưng cô loay hoay ấn vài cái mà vẫn không tìm đúng chỗ. Tô Vi Sơ cười một tiếng, vươn tay bao lấy bàn tay cô, dẫn cô tìm đúng chốt khóa.
Anh xuống xe rồi vòng sang bên ghế phụ, giúp cô mở cửa xe, “Xuống đi em.”
Ứng Yên La đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp của anh, nương theo lực của anh để đứng dậy, nhưng cô đã đánh giá quá cao trạng thái của cô lúc này. Vừa chạm đất, chân cô đã mềm nhũn, may mà được Tô Vi Sơ nhanh tay lẹ mắt ôm lấy.
Tô Vi Sơ hơi cúi người định bế cô lên, lại nghe cô nói: “Muốn cõng.” “Được, vậy thì cõng.”
Tô Vi Sơ đỡ cô đứng vững, sau khi khóa cửa xe thì quay người, ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Ứng Yên La cúi mắt nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt mình, gáy anh đầy đặn, tóc đen nhánh, bờ vai rắn chắc rộng lớn. Cô cười, đưa tay đặt lên vai anh rồi trèo lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797723/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.