Ứng Yên La biết Tô Vi Sơ sẽ đến, nhưng cô không ngờ anh lại ngang nhiên ngồi vào chính bàn của cô như vậy.
Còn chưa đợi Ứng Yên La trả lời, mấy biên kịch ngồi cùng bàn đã nhận ra Tô Vi Sơ, không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên.
“Tô Vi Sơ? Không phải chứ?”
“Anh ấy cũng tham gia hội nghị năm nay à?” “Đúng thế, chưa nghe nói gì cả.”
“Anh ấy thật sự muốn ngồi bàn chúng ta sao? Đây thật sự không phải là mơ chứ?”
“…”
Biên kịch La ngồi cạnh Ứng Yên La là người phản ứng lại đầu tiên, lại ngồi gần nhất, liền mở miệng nói: “Không có ai, cậu cứ ngồi.”
Tô Vi Sơ mỉm cười gật đầu với bà, sau đó thản nhiên ngồi xuống.
Ứng Yên La có hơi không tự nhiên mà ngồi thẳng người lại, thậm chí còn không dám nhìn Tô Vi Sơ. Chủ yếu là vì anh vừa ngồi xuống, ánh mắt của tất cả mọi người trong bàn đổ dồn về phía anh. Cô đâu dám nhìn anh nữa, sợ bị người ta nhìn ra manh mối gì đó.
Ánh mắt Tô Vi Sơ lướt qua mặt cô, dừng lại vài giây, sau đó như không có chuyện gì mà nhìn về phía người phát biểu trên sân khấu.
Bàn của họ đang trò chuyện rất rôm rả, không khí rất vui vẻ, nhưng vì sự xuất hiện của Tô Vi Sơ, bầu không khí cũng trở nên im lặng hơn nhiều, không hiểu sao lại có thêm vài phần gò bó. Dù có vắt óc suy nghĩ họ cũng không thể hiểu nổi, những nhà đầu tư, đạo diễn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797726/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.