Giữa tháng, Diệp Sơ Đồng có một sự kiện offline của nhãn hàng ở Hạ Môn. Sau khi sự kiện kết thúc, cô ấy đến thăm đoàn phim, còn cố tình chuẩn bị đồ uống nóng và điểm tâm ngọt cho các nhân viên. Quan hệ giữa Ứng Yên La và mọi người trong đoàn vốn đã không tồi, bây giờ
ảnh hậu Diệp lại vì cô mà cố tình mang đến sự ấm áp cho cả đoàn, trong lòng ai mà không ghi nhận sự tốt bụng của cô chứ?
“Chị thật không ngờ, có ngày chị cũng được trải nghiệm cảm giác đi thăm người khác ở đoàn phim.” Diệp Sơ Đồng nằm dài trên ghế trong phòng nghỉ, sung sướng ôm ly trà sữa. Cô ấy cũng từng đi thăm Tạ Chuẩn, nhưng lần nào cũng lén la lén lút. Lúc cậu quay phim thì cô chỉ ngồi yên trong xe của cậu.
Có một lần, cô ấy còn vô tình nghe thấy nhân viên lén trêu chọc cậu: “Mấy hôm nay sao thầy Tạ cứ diễn xong là chui vào xe thế nhỉ, không khéo bên trong đang giấu một mỹ nhân nào đó?”
Còn không phải sao? Đúng là đang giấu một đại mỹ nhân!
Ứng Yên La cười, gập laptop lại, lấy ly trà sữa nóng bên cạnh, “Khi nào chị đi?”
“Trưa mai, sao vậy?”
“Vừa hay đợi em tan làm, mời chị đi ăn lẩu.”
Diệp Sơ Đồng nhai trân châu, “Đó là điều bắt buộc rồi.”
Triệu Nhiễm Nhiễm thì ngồi phía sau, vừa uống trà sữa vừa ngắm Diệp Sơ Đồng.
Sao lại có thể đẹp như vậy? Sao lại có thể đẹp đến thế?!!
Có lẽ ánh mắt của Triệu Nhiễm Nhiễm có phần quá nóng bỏng, Diệp Sơ Đồng không nhịn được mà nhìn về phía cô ấy, cong khóe miệng cười một cái.
Mắt Triệu Nhiễm Nhiễm tức thì trợn tròn.
Về bản chất, Ứng Yên La và Diệp Sơ Đồng ư là mỹ nhân, nhưng lại là hai kiểu mỹ nhân khác nhau. Vẻ đẹp của Ứng Yên La mang nét dịu dàng, là kiểu mỹ nữ càng ngắm càng thấy khí chất. Còn Diệp Sơ Đồng lại là vẻ đẹp sắc sảo, có tính công kích, một vẻ đẹp trực quan. Cô ấy cười với Triệu Nhiễm Nhiễm như vậy, Triệu Nhiễm Nhiễm không ngây người mới là lạ.
Ứng Yên La cười nói: “Chị đừng có quyến rũ trợ lý nhà em nữa được không?”
Nghe vậy, Diệp Sơ Đồng phồng má, liếc Ứng Yên La một cái, “Có đâu” Ứng Yên La cười lắc đầu.
Hôm nay Ứng Yên La tan làm khá sớm, hơn 8 giờ đã có thể về khách sạn. Cô thu dọn đồ đạc rồi cùng Diệp Sơ Đồng rời đi. Lúc ra ngoài gặp mấy nhân viên, họ rất khách sáo chào hỏi hai người.
“Quan hệ của cô Diệp và cô Ứng tốt thật đó.”
“Quan hệ không tốt thì sao lại đến thăm được chứ? Huống hồ hôm nay cô Diệp mời cả đoàn phim ăn uống chắc cũng tốn ngần này đây.”
“Đắt vậy sao?”
“Đương nhiên, cậu không xem trà sữa với điểm tâm ngọt là của hãng nào à?”
“Mà bộ phim truyền hình giúp cô Diệp nổi tiếng sau một đêm năm đó không phải nguyên tác là của cô Ứng sao?”
Xe là do tài xế của Diệp Sơ Đồng lái, Triệu Nhiễm Nhiễm ngồi ghế phụ, còn ba người Ứng Yên La ngồi phía sau.
Ăn lẩu xong, mọi người mới cùng nhau về khách sạn.
Tối nay Diệp Sơ Đồng ngủ cùng Ứng Yên La, nên Triệu Phỉ (trợ lý của Diệp Sơ Đồng) đã tự đặt phòng cho mình và tài xế.
Vào cửa, Ứng Yên La nói với cô ấy: “Chị đi tắm trước đi, em xem lại kịch bản một lát.”
Diệp Sơ Đồng cầm lấy đồ ngủ, “Ok.”
Lúc Diệp Sơ Đồng tắm xong đi ra, Ứng Yên La đang gọi video cho Tô Vi Sơ, vừa hay nghe thấy giọng nam ở đầu dây bên kia.
“Em cũng chỉ nhớ Cục Bột Sữa thôi sao? Vậy còn anh thì sao?”
Diệp Sơ Đồng như vừa hóng được chuyện lớn, mày nhướng lên một cái.
Tô Vi Sơ ở đầu dây bên kia cũng lờ mờ nghe thấy tiếng mở cửa, đồng thời cũng thu hết vào mắt hành động ngước lên nhìn về phía trước của cô.
“Trong phòng em còn có người khác à?”
Diệp Sơ Đồng tức khắc trưng ra vẻ mặt hóng chuyện.
Ứng Yên La nhìn người đàn ông trên màn hình đang nhíu mày, khóe miệng cũng khẽ trễ xuống, không khỏi bật cười, nói: “Đừng có nghĩ linh tinh, là Diệp Sơ Đồng đó.”
“Diệp Sơ Đồng?”
“Ừm, hôm nay chị ấy đến thăm em.” Ứng Yên La nhìn về phía Diệp Sơ Đồng, nói: “Cô Diệp, chào một tiếng đi.”
Diệp Sơ Đồng vừa lau tóc vừa nói: “Chào sếp Tô, tôi là Diệp Sơ Đồng.”
Tô Vi Sơ nghe tiếng, đôi mày giãn ra, trầm giọng đáp lại một tiếng “Xin chào”.
Diệp Sơ Đồng định ra ngoài sấy tóc, nhưng thấy Ứng Yên La đang gọi video, thế là cô ấy cầm máy sấy, ra hiệu với cô rồi đi về phía phòng tắm. Ứng Yên La gật đầu với cô ấy.
“Cho em xem Cục Bột Sữa đi, rồi em đi tắm đây.”
Tô Vi Sơ đặt điện thoại lên giá đỡ, sau đó ôm Cục Bột Sữa đang cắn cuộn len trên thảm lên, cho nó hướng mặt về phía màn hình.
“Cục Bột Sữa, chào đi.”
Ứng Yên La nhìn anh cúi đầu ôm Cục Bột Sữa bắt nó chào, không khỏi có chút buồn cười.
“Cục Bột nhỏ, nhìn chị này, nhìn chị này.” Ứng Yên La vẫy vẫy tay. “Cục Bột nhỏ có nhớ chị không? em lại béo lên rồi đó.”
Tô Vi Sơ nắm lấy móng vuốt của Cục Bột Sữa chạm vào bàn tay của Ứng Yên La trên màn hình.
“Cục Bột nhỏ nhớ em, anh cũng vậy.”
Lòng Ứng Yên La mềm đi trong phút chốc, “Nhiều nhất là nửa tháng nữa, bên em sẽ đóng máy thôi.”
…
Hai người tắm rửa xong, nằm trên giường vừa xem show giải trí vừa hóng hớt chuyện phiếm. Về cơ bản là Diệp Sơ Đồng nói, dù sao thì tin tức hóng hớt của cô ấy vừa nhiều lại vừa xác thực nhất.
“Em biết Cao Lâm đúng không?” “Biết chứ.”
Họ đã từng hợp tác trong《Lửa Cháy》, sao có thể không biết?
Mắt Diệp Sơ Đồng đảo một vòng, thần bí mở miệng: “Vậy thì em chắc chắn không biết Lục Nhất Minh và Cao Lâm đang lén lút hẹn hò đâu.”
Ứng Yên La lộ ra vẻ kinh ngạc, “Thật hay giả? Hai người họ hẹn hò?”
“Đương nhiên là thật rồi. Dù sao chị cũng là đàn chị cùng công ty của Lục Nhất Minh, chị còn không biết sao?”
Ứng Yên La nhớ lại lúc tiệc mừng đóng máy của《Lửa Cháy》, hai người họ cùng nhau đi lên từ gara ngầm, lúc đó đã cảm thấy có gì đó là lạ. Cô cười cười.
Diệp Sơ Đồng cười khẽ, “Anh ta trông có vẻ rất thích Cao Lâm.”
“Nhưng lúc ở đoàn phim, em thật sự không nhìn ra Lục Nhất Minh thích Cao Lâm, hai người họ cả ngày không cà khịa nhau thì cũng trêu chọc
nhau.”
Diệp Sơ Đồng càng vui vẻ hơn, “Có những mối tình không phải được vun đắp như vậy sao?”
Hai người xem xong một tập show giải trí, luyên thuyên một hồi rồi mới tắt đèn đi ngủ.
Hôm nay Ứng Yên La thật sự hơi mệt, tắt đèn xong rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Diệp Sơ Đồng cũng đang mơ màng, ngay lúc sắp ngủ thì chiếc điện thoại bên gối đột nhiên rung lên “ong—” một tiếng làm cô ấy bừng tỉnh. Cô ấy liếc mắt một cái, cơn buồn ngủ tức thì tan biến.
Nửa đêm, Ứng Yên La tỉnh dậy đi vệ sinh. Lúc từ phòng tắm đi ra, cô mới phát hiện trên giường chỉ còn lại một mình mình.
“Diệp Sơ Đồng?” Cô gọi một tiếng. Không có ai trả lời.
Cô ra khỏi phòng ngủ, người cũng không có ở phòng khách. Ứng Yên La đưa tay vuốt cổ, “Người đâu rồi? Đi đâu rồi nhỉ?” Cô trở lại phòng, lấy điện thoại rồi gọi cho cô ấy.
Đầu dây bên kia reo một hồi rồi mới có người bắt máy. “Alô? Chị đâu rồi? Đi đâu thế?”
“Là tôi, Tạ Chuẩn.”
Ứng Yên La ngây người vài giây, đưa điện thoại ra xa tai, nhìn lại cuộc gọi. Đúng là cô đã gọi cho Diệp Sơ Đồng, cô suýt nữa còn tưởng mình gọi nhầm số. Nửa đêm nửa hôm, Tạ Chuẩn lại nghe điện thoại của Diệp Sơ Đồng, cô còn có thể không hiểu sao?
Cô nghĩ một lát, vẫn hỏi một câu: “Diệp Sơ Đồng có phải đang ở chỗ cậu không?”
“Đúng vậy, đang ở đây, không cần lo lắng.” “Được, ở đó là tốt rồi, vậy tôi cúp máy đây.”
Nói xong, Ứng Yên La dứt khoát cúp điện thoại. Biết cô ấy đang ở cùng Tạ Chuẩn, cô yên tâm rồi.
Tạ Chuẩn vừa đặt điện thoại xuống, Diệp Sơ Đồng đã ư ử vài tiếng, lơ mơ tỉnh dậy, giọng khàn khàn: “Điện thoại của ai thế?”
“Chị Ứng.”
Diệp Sơ Đồng tỉnh ngủ được một nửa, cô ấy cuộn chăn ngồi dậy, “Em ấy chắc chắn là phát hiện chị không có trong phòng nên mới gọi.” Nói xong, cô ấy đưa tay ra lấy bộ quần áo mà Tạ Chuẩn đã vứt ở cuối giường.
Mái tóc dài vốn xõa sau vai vì động tác của cô ấy mà trượt sang hai bên, để lộ tấm lưng trắng như tuyết. Mắt Tạ Chuẩn hơi sẫm lại, mím đôi môi nhạt màu, cánh tay dài vươn ra, vơ lấy bộ quần áo ở cuối giường ném về phía sofa cách đó không xa, rồi trong lúc Diệp Sơ Đồng còn chưa kịp phản ứng, cậu đã lên giường kéo cả người lẫn chăn về lại.
Diệp Sơ Đồng phủi mấy sợi tóc rơi trên mặt, quay đầu nhìn cằm và yết hầu nhô lên của Tạ Chuẩn, đôi môi đỏ mọng căng đầy nhếch lên một cái. Giây tiếp theo, cô ấy há miệng cắn vào yết hầu đó, giọng nói hơi ngọng nghịu: “Em dám vứt quần áo của chị, chị phải phạt em mới được.”
———–
Lúc Ứng Yên La tỉnh dậy, Diệp Sơ Đồng đang vặn cửa phòng ngủ bước vào, quấn người kín mít. Cô cười một tiếng, trêu chọc: “Ồ, mèo ăn vụng về rồi à?”
Diệp Sơ Đồng không biết cô đã tỉnh, bị cô lên tiếng làm cho giật mình, sau đó cười đóng cửa lại, bay lên giường, đè cả người lẫn chăn lên người cô, “Cá nhà chị, sao lại gọi là ăn vụng được?”
Ứng Yên La bị đè sắp không thở nổi, “Chị dậy đi, nặng quá.”
Diệp Sơ Đồng hừ một tiếng, “Chị có 45 cân thôi được không! Tạ Chuẩn bế lên bế xuống còn không chê chị nặng tiếng nào!”
Ứng Yên La: “…Câm miệng.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.