Lúc Tô Vi Sơ tắm xong đi ra, Ứng Yên La vừa vặn nhận được cơm hộp. Cô xách hộp cơm đi đến bàn trà bên cạnh: “Anh tắm xong rồi à, lại đây ăn cơm đi.”
Ứng Yên La lần lượt lấy các món ăn ra, có sườn xào chua ngọt, thịt xào ớt xanh, canh sườn bí đao rong biển. “Là quán nông trang mà chúng ta vừa ăn tối đó, vị cũng không tệ lắm.”
Tô Vi Sơ thật sự đói bụng, anh ăn cơm một cách ngon lành, một miếng thức ăn một miếng cơm. Có lẽ vì anh ăn quá ngon, đến nỗi Ứng Yên La không nhịn được mà vô thức li.ếm môi. Tô Vi Sơ cười, gắp một miếng sườn xào chua ngọt đưa đến bên miệng cô.
“Thật ra em ăn no rồi.” Cô vừa nhai vừa nói.
Tô Vi Sơ cười khẽ: “Ừ, vậy ăn cùng anh một chút nữa.”
Nói là ăn cùng một chút, kết quả lại không cẩn thận ăn nhiều.
Ứng Yên La gối đầu lên vai anh, tay kia của anh đặt trên bụng cô, nhẹ nhàng xoa bóp giúp cô tiêu hóa. Ứng Yên La bị anh xoa đến mơ màng buồn ngủ, cô nhắm mắt lại, nhỏ giọng hỏi: “Khi nào anh đi vậy?”
“Năm giờ chiều mai.”
Ứng Yên La “Ồ” một tiếng, đưa tay đặt lên mu bàn tay anh. “Hết đầy bụng chưa?” Anh hỏi.
“Đỡ nhiều rồi.”
“Em muốn uống nước.” Cô nói. “Vậy anh đi rót cho em.”
“Vâng.”
Tô Vi Sơ bưng ly nước trở lại, Ứng Yên La đã tắt điện thoại đặt lên tủ đầu giường.
Sau khi uống nước xong, cô nói: “Tắt đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797743/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.