Cục bột sữa ngồi xổm trên bàn trà nhìn hai người đang cuộn tròn trên ghế sofa, nghiêng nghiêng đầu.
“Meo meo ~”
Ứng Yên La vì tiếng kêu của cục bột sữa mà phút chốc bừng tỉnh, cô thở hổn hển, ấn tay Tô Vi Sơ qua lớp quần áo, “Đừng… Bên ngoài còn có người mà…”
Hơi thở Tô Vi Sơ hơi nặng nề, nói: “Hiệu quả cách âm tốt lắm.”
Má Ứng Yên La nóng ran, “Thì, thì cũng không được.” Cô giơ tay vỗ nhẹ vào lòng bàn tay anh, “Anh mau lấy ra đi, em không cần.”
Đáy mắt Tô Vi Sơ nóng bỏng, “Lâu như vậy rồi, em không nhớ anh sao?”
Ứng Yên La chớp chớp đôi mắt long lanh nước, có chút không thể tin được, anh thật sự muốn ở đây… Cô giơ tay đấm nhẹ vào vai anh, giọng tức giận còn cao hơn một chút, “Không nhớ!”
Tô Vi Sơ nhìn cô, thực sự không nhịn được bật cười.
Ứng Yên La tức giận đấm anh thêm vài cái, “Anh cố ý trêu em đấy à?”
Tô Vi Sơ nắm lấy nắm đấm đang đánh tới của cô, cúi người ôm lấy cô, hôn mú.t vài cái vào sau gáy trắng nõn của cô, “Lâu như vậy không gặp, anh rất nhớ em.”
Lòng Ứng Yên La vì những lời này của anh mà mềm nhũn, cô vòng một tay ôm lấy gáy anh, “Em cũng nhớ anh, nhớ rất rất nhiều.”
Đoàn phim của họ đã ở trong núi không có tín hiệu gần nửa tháng. Một người bận rộn đóng máy, một người bận rộn công việc công ty, gần như ở trạng thái ít liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797751/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.