Sau khi ăn cơm xong, bà cụ Ứng kéo Ứng Yên La đi xem vườn hoa của bà.
“Trì Tây vừa tưới nước xong đấy, trên hoa còn dính những giọt nước này.”
Ứng Yên La chạm vào những cánh hoa tươi mới, “Hoa nở đẹp thật ạ.”
Bà cụ Ứng cùng cô trò chuyện một lúc về hoa cỏ, lúc này mới nhắc đến đám cưới của cô và Tô Vi Sơ.
“Yên La, đám cưới của cháu và Vi Sơ vẫn chưa tổ chức, hai đứa tính sao đây?”
Khi ở Thẩm gia, họ cũng đã nói chuyện này, vì thế Ứng Yên La kể thật cho bà cụ nghe.
Bà cụ Ứng nghe xong vui vẻ không ngớt, “Mùa hè tốt đấy, mùa hè ấm áp, mặc váy cưới không lạnh.”
Ứng Yên La cũng cười gật đầu với bà.
Trò chuyện một lúc trong nhà kính trồng hoa, lúc này họ mới cùng nhau trở về.
Trên đường về, vừa lúc gặp Ứng Như Thiên đang đi tới. “Sao con lại đến đây?” Bà cụ Ứng hỏi.
Ứng Như Thiên nhìn Ứng Yên La, nói: “Con có vài lời muốn nói với Yên La.”
Bà cụ Ứng theo bản năng nhìn về phía Ứng Yên La, thấy cô không từ chối, lúc này mới rời đi trước.
“Yên Yên.” Ứng Như Thiên nhìn cô, có chút muốn nói lại thôi.
Thật ra Ứng Như Thiên cũng không biết phải nói gì. Ông nghĩ cô không biết gì cả, nhưng thực ra cô biết tất cả. Bộ mặt thật bị phơi bày, là sự xấu hổ, là áy náy và không còn chỗ dung thân. Cô thừa hưởng tất cả những ưu điểm của ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797757/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.