Ứng Yên La tắm xong bước ra cô nhìn thấy Tô Vi Sơ đang ngồi trên đầu giường, tay còn cầm tờ giấy khám thai của cô.
Tô Vi Sơ nghe thấy tiếng động phản ứng lại, anh lập tức vén chăn xuống giường đi về phía cô.
Ứng Yên La bật cười, “Em tự đi được mà.”
Tô Vi Sơ bế cô lên, “Anh biết, nhưng anh cứ muốn ôm em.” Ứng Yên La chỉ đành để anh bế mình lên giường.
“Anh vẫn còn xem tờ giấy này à?”
Tô Vi Sơ đắp chăn cẩn thận cho cô, “Bây giờ anh vẫn cảm thấy như đang mơ vậy.”
Đừng nói là anh, ngay cả bản thân cô cũng thấy không quá chân thật, cô nhẹ giọng nói: “Em cũng vậy.”
Tô Vi Sơ dịu dàng vu.ốt v.e bụng nhỏ của cô, “Bảo bối, cảm ơn em.” Ứng Yên La nghiêng đầu, hỏi: “Cảm ơn em làm gì?”
“Cảm ơn em đã cho anh làm bố, cũng cảm ơn em đã sẵn lòng sinh con cho anh.” Tô Vi Sơ nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói.
Nội tâm Ứng Yên La bị anh làm xúc động, cô vươn tay ôm lấy cổ anh, dịu dàng nói: “Tô Vi Sơ, em rất rất thích anh.” Vì quá thích anh, nên cô mới tràn đầy mong chờ và yêu thích đối với đứa bé trong bụng. Nghĩ đến đó là con của hai người, đáy lòng cô mềm nhũn.
Tô Vi Sơ hôn lên đ..ỉnh đầu mềm mại của cô, “Anh cũng vậy, anh yêu em.”
Vì anh ở bên cạnh mình, Ứng Yên La vẫn luôn rất mãn nguyện, nhưng hiện tại, vì có thêm một người trong bụng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797759/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.