Ứng Yên La nép vào lòng Tô Vi Sơ, mân mê những ngón tay của anh.
“Giọng nói á? Sao em không biết anh còn là một người mê giọng nói vậy?”
Tô Vi Sơ cười khẽ: “Anh không phải mê giọng.”
“Vậy không phải vì nghe giọng em anh mới dừng lại nhìn sao?”
Tô Vi Sơ siết chặt cô hơn một chút, nhẹ giọng nói: “Trên đời này có biết bao nhiêu người có giọng nói hay, nhưng anh chỉ thích em thôi.” Vừa nói, bàn tay vốn đang đỡ eo cô từ từ nâng lên, nhẹ nhàng nhéo một cái vào cổ cô vừa thon thả vừa trắng ngần.
Ứng Yên La đặt tay mình lên mu bàn tay anh, mím môi cười một tiếng, lòng ngọt lịm, “Vậy nên hôm đó ở trong phòng bao nhìn thấy em, thật ra anh vừa nhìn đã nhận ra rồi sao?”
“Thật ra lúc ở ngoài phòng bao anh cũng đã nhìn thấy em rồi, lúc đó em cũng đang gọi điện thoại.” Nghe thấy giọng nói ấy, dù gương mặt cô lúc đó còn hơi mờ ảo, anh cũng biết đó là cô. Sau đó vào phòng bao, khi ánh mắt anh vững vàng nhìn thấy cô, khuôn mặt mờ ảo kia lập tức trở nên rõ ràng.
Ứng Yên La vẫn luôn không hiểu, rốt cuộc tình cảm khó hiểu mà Tô Vi Sơ dành cho cô đến từ đâu?
Rõ ràng là hôn nhân hợp đồng, nhưng sau hôn nhân dường như có gì đó đã thay đổi. Đặc biệt là sau lần anh đi công tác về, mối quan hệ vốn cân
bằng trước đó của hai người bỗng chốc bị phá vỡ. Cô cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa-nhan-gian-tong-cuu-can/2797766/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.