🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Triệu Nhiễm Nhiễm sững sờ khi nhìn thấy Bối Bối.

 

“Dì Nhiễm Nhiễm!” Bối Bối vẫy tay chào Triệu Nhiễm Nhiễm.

 

Nghe Bối Bối gọi mình, Triệu Nhiễm Nhiễm đâu còn nghĩ đến việc đàn chị làm thế nào để đưa Bối Bối đến đây nữa. Cô ấy nhanh chân đi về

phía họ, vu.ốt v.e khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh đáng yêu mà cô hằng mơ ước bấy lâu, tiện tay nhận lấy hành lý của Ứng Yên La.

 

Đến khách sạn, Ứng Yên La gọi lại cho Tô Vi Sơ.

 

Nói vài câu, điện thoại được chuyển cho Bối Bối. “Ba ba~~”

Triệu Nhiễm Nhiễm lúc này mới tìm được cơ hội hỏi Ứng Yên La, “Đàn chị, Bối Bối ấy…”

 

Ứng Yên La nhìn Bối Bối đang ngồi trên sofa làm nũng với ba cậu, “Cậu nhóc chơi chán ở văn phòng ba rồi, muốn đến đây với chị.”

 

Triệu Nhiễm Nhiễm nghĩ, ngay cả cô ấy còn không thắng nổi chiêu làm nũng của Bối Bối, huống chi là mẹ ruột chứ? Cô ấy cũng không rõ ý định của Ứng Yên La, nghĩ một lát, lại nói: “Hay là ngày mai để Bối Bối theo em, nhân viên công tác có hỏi thì em nói là con của chị gái em thì

sao?”

 

Ứng Yên La: “Không cần, Bối Bối theo chị.”

 

Triệu Nhiễm Nhiễm thấy cô cũng không giống như nói đùa, “Đàn chị, ý chị là?”

 

Ứng Yên La cười gật đầu. Cô và Tô Vi Sơ mấy năm nay đã bảo vệ Bối Bối rất tốt, cũng chưa từng để cậu lộ diện trước công chúng. Vì vậy cô tin rằng nhân viên đoàn phim trong lòng hẳn cũng hiểu.

 

“Mẹ, ba ba bảo con đưa điện thoại cho mẹ.” Bối Bối bỗng nhiên giơ điện thoại chạy tới.

Ứng Yên La cười nhận lấy điện thoại, xoa đầu cậu, “Bối Bối, con qua uống nước với dì Nhiễm Nhiễm đi.”

 

Bối Bối ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tùy ý Triệu Nhiễm Nhiễm dẫn đi uống nước.

 

“Anh vừa nói gì với con trai vậy?” Cô ở bên này nhìn, thấy con trai cô cứ một mực gật đầu lia lịa.

 

“Chỉ là dặn con phải ngoan ngoãn nghe lời em, đừng chọc em giận.”

 

“Bối Bối nhà chúng ta sẽ không chọc em giận đâu.” Ứng Yên La lập tức bênh con trai.

 

Đầu dây bên kia Tô Vi Sơ khẽ cười một tiếng.

 

“Có chuyện gì cứ gọi điện cho anh bất cứ lúc nào.” Ứng Yên La cong khóe miệng, “Được.”

“À đúng rồi, mẹ vừa gọi điện cho anh, anh có nói với mẹ là Bối Bối đi Hoành đ**m cùng em, chắc lát nữa mẹ sẽ gọi điện cho em.”

 

Ứng Yên La gật đầu, “Được, em biết rồi.”

 

Bối Bối uống nước xong quay lại thấy mẹ vẫn đang nói chuyện điện thoại với ba, cũng không qua quấy rầy họ. Mà là nhờ dì Nhiễm Nhiễm giúp cậu lấy bộ ghép hình trong vali nhỏ ra, Triệu Nhiễm Nhiễm bị Bối Bối ngoan ngoãn đến mức làm cho mềm lòng, thế là lấy ghép hình cho cậu xong còn chơi cùng cậu một lát.

 

Đợi Ứng Yên La cúp điện thoại, lúc này cô mới cùng Bối Bối đi đến nhà hàng của khách sạn ăn trưa.

 

Ăn trưa xong, quả nhiên nhận được điện thoại của mẹ Tô.

 

Mẹ Tô đối với việc Ứng Yên La đưa Bối Bối đến Hoành đ**m cũng không quá lo lắng, dù sao mấy đứa cháu nhà bà, đứa nào mà chẳng lớn lên ở Hoành đ**m từ nhỏ. Chỉ là một khoảng thời gian không gặp cháu nội, có chút nhớ cậu thôi.

 

Bối Bối cũng ngoan ngoãn trò chuyện với bà nội một lúc lâu, cho đến khi họ chuẩn bị đi đến đoàn phim mới cúp điện thoại.

 

——-

 

Gần Hoành đ**m có rất nhiều paparazzi, vì vậy trước khi xuống xe, Ứng Yên La đã đội mũ và đeo khẩu trang cẩn thận cho Bối Bối. Đang định bế cậu thì Bối Bối nói một cách mềm mại: “Mẹ, con có thể tự đi.”

 

Ứng Yên La không nhịn được hôn cậu một cái, “Được, Bối Bối nhà chúng ta tự đi.”

 

Ứng Yên La nắm tay Bối Bối đi về phía đoàn phim của họ, dọc đường đi quả thật nhận được không ít ánh mắt tò mò.

 

Hiện tại ở Hoành đ**m ngoài đoàn phim của họ còn có không ít đoàn phim khác cũng đang quay. Các đoàn phim ít giao lưu với nhau, nhưng cũng không phải là không quen biết, huống hồ Ứng Yên La lại là biên kịch vàng hiện nay.

 

“Cô Ứng đang dắt đứa bé kia là ai vậy?”

 

“Không biết nữa, tuy đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng vẫn đáng yêu quá.”

 

“Nhìn dáng người thôi đã thấy đáng yêu lắm rồi!”

 

“Không phải là con trai của cô Ứng đó chứ?” Có người suy đoán.

 

Suy đoán này của người đó được mọi người khẳng định. Nhìn chiều cao của cậu nhóc, khoảng ba tuổi, vừa đúng bằng tuổi con trai của cô Ứng. Nhưng cô Ứng đã bảo vệ con trai mình rất kỹ, đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy mang con xuất hiện ở Hoành đ**m.

 

Người ở các đoàn phim khác thì suy đoán, nhưng nhân viên đoàn phim

《Sở Cung Từ》 của họ thì khẳng định.

 

Đạo diễn nhìn thấy Ứng Yên La dắt một đứa trẻ đến, đại khái cũng đoán được.

 

“Cô Ứng, đây là con của cô à?”

 

Bối Bối lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Ứng Yên La. Ứng Yên La cười tháo mũ và khẩu trang cho cậu, “Vâng ạ, Bối Bối, chào các bác các chú đi con.”

 

Bối Bối khi nghe mẹ trả lời “Vâng ạ”, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, thoải mái chào hỏi tất cả mọi người trong phòng nghỉ.

 

Sau khi Ứng Yên La tháo mũ và khẩu trang cho Bối Bối, vẻ ngoài xuất chúng của cậu đã khiến mọi người trong phòng nghỉ kinh ngạc. Mới ba tuổi mà sao có thể lớn lên đẹp như vậy chứ? Chắc đứa bé vẫn giống ba nhiều hơn, vậy thì nhan sắc của ba bé phải “nghịch thiên” đến mức nào?!

 

“Bác đạo diễn, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến công việc của mẹ đâu ạ.” Bối Bối nhìn đạo diễn nói.

 

Trái tim người ba già của đạo diễn lập tức bị đánh trúng. Ước gì thằng

nhóc ranh nhà ông cũng ngoan ngoãn nghe lời như vậy, ông nhất định sẽ

 

dẫn nó đến đoàn phim!

 

Đạo diễn không nhịn được xoa xoa mái tóc mềm mại của Bối Bối, “Bối Bối ngoan quá, lát nữa bác dẫn con đi xem các chú các dì diễn kịch

nhé?”

 

Bối Bối dùng sức “dạ” một tiếng, “Vâng! Cảm ơn bác đạo diễn!!”

 

Sau khi đạo diễn ôm Bối Bối ra ngoài, cậu đã thu hút đủ ánh mắt của nhân viên đoàn phim. Trước đó, họ đã nhìn thấy hoặc nghe nói, cô Ứng mang theo một đứa trẻ đến trường quay. Giờ xem ra, hẳn là đứa bé đang được đạo diễn ôm kia.

 

Nhân viên đoàn phim có quan hệ tốt với đạo diễn hỏi: “Đạo diễn, đây là con của cô Ứng sao?”

 

Đạo diễn gật đầu, “Đúng vậy, đẹp trai không?”

 

Các nhân viên đồng loạt gật đầu, không phải đẹp trai, mà là quá sức đẹp trai!

 

Đạo diễn nhắc nhở họ: “Người trong đoàn phim chúng ta biết thì không sao, nhưng đừng lung tung công khai ảnh của cậu bé biết không?”

 

Mọi người đương nhiên đồng ý. Không cần đạo diễn nhắc nhở, trong lòng họ cũng rõ mà. Chỉ từ việc cô Ứng không khoe ảnh chính diện của con, họ đã hiểu rõ ràng.

 

Thế nhưng chỉ trong một chốc, tất cả diễn viên và nhân viên đoàn phim

《Sở Cung Từ》 đã biết chuyện cô Ứng đưa con trai đến trường quay. Nhân viên từng nhìn thấy Bối Bối thì khen nhan sắc của cậu bé đẹp đến

mức “kinh vi thiên nhân”, khiến những nhân viên chưa kịp nhìn thấy cũng ngứa ngáy trong lòng, thật sự đẹp đến vậy sao?!!

 

——

 

Khi Ứng Yên La làm việc, Bối Bối theo đạo diễn xem diễn viên quay phim. Và ánh mắt của một số nhân viên xung quanh cứ như có như không hướng về phía đạo diễn và Bối Bối. Họ rốt cuộc đang nhìn ai, còn không phải chuyện rõ ràng sao.

 

Con trai của cô Ứng thật sự quá quá quá quá đẹp trai đi!! “Họ giống chú nhỏ của con, cũng là diễn viên sao?”

Đạo diễn có chút kinh ngạc. Em rể cô Ứng cũng là diễn viên sao? Sao chuyện này ông lại chưa từng nghe nói qua nhỉ?

 

Một bên trợ lý đạo diễn hỏi: “Chú nhỏ của Bối Bối là diễn viên sao?”

 

Bối Bối kiêu ngạo ngẩng cằm, “Vâng ạ, chú nhỏ là diễn viên rất bận rất bận!”

 

“Vậy chú nhỏ của Bối Bối là…” Trợ lý đạo diễn tiếp tục hỏi.

 

“Tiểu Trần.” Đạo diễn gọi anh ta một tiếng, ý là bảo anh ta đừng hỏi thăm lung tung.

 

Trợ lý Tiểu Trần lập tức ngậm miệng.

 

Cũng may Bối Bối đã bị màn hình quay cảnh đánh nhau của các diễn viên thu hút toàn bộ sự chú ý.

 

Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, Bối Bối đã trở thành “tiểu phúc oa” của đoàn phim. Bất kể đi đến đâu cũng có các chú các dì chào hỏi. Bối

 

Bối cũng luôn ghi nhớ lời ba mẹ dặn, mỉm cười ngọt ngào đáp lại họ, khiến trái tim của nhân viên đoàn phim bị “đánh cắp” chặt chẽ!

 

Buổi tối, đầu bếp của đoàn phim còn cố ý làm cơm trẻ em cho Bối Bối. Ứng Yên La đích thân đi cảm ơn đầu bếp.

Đầu bếp vui vẻ vẫy tay, bảo cô đừng khách sáo, ông ấy cũng chỉ làm một ít món ăn không cay, ít gia vị mà thôi.

 

Dù vậy, đồ ăn của đoàn phim vẫn không thể sánh bằng những món ăn tinh xảo Bối Bối được ăn ở nhà. Nhưng may mắn là cậu nhóc không hề kén ăn chút nào, rất nể tình ăn sạch tất cả đồ ăn. Đừng nói đạo diễn và mọi người, ngay cả Ứng Yên La, mẹ ruột của cậu cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

 

“Bối Bối ăn cơm ngoan quá đi, chẳng cần ai phải bận tâm chút nào.”

 

“Con nhà tôi mà ăn được một nửa như Bối Bối là tôi đã tạ ơn trời đất rồi.”

 

Bối Bối thường 8 giờ tối là phải đi ngủ, nhưng Ứng Yên La vẫn chưa đến giờ kết thúc công việc, cô còn phải họp với vài biên kịch khác.

 

Triệu Nhiễm Nhiễm đề nghị, “Hay là em đưa Bối Bối về khách sạn trước nhé?”

 

Ứng Yên La lắc đầu, Bối Bối sẽ không chịu đâu, cô quá hiểu thắng bé. Bây giờ mà ngoan ngoãn đi về, thật sự đến khách sạn sợ sẽ khóc ầm trời.

 

“Không cần, bây giờ nhìn cậu nhóc cũng không có vẻ buồn ngủ, em cứ dẫn Bối Bối đi dạo một chút, vừa đúng lúc giúp bé tiêu hóa thức ăn.”

 

Bối Bối không quấy rầy công việc của mẹ, ngoan ngoãn đi cùng Triệu Nhiễm Nhiễm ra ngoài.

 

Đợi Ứng Yên La họp xong, đã hơn 9 giờ tối.

 

Khi cô đi tìm cậu, cậu đang ở cùng mấy nhân viên của tổ đạo diễn, nghe người ta kể chuyện. Cậu nép vào lòng người ta, chẳng sợ người lạ chút nào.

 

Bối Bối nhìn thấy Ứng Yên La, lập tức gọi “Mẹ”, sau đó chạy về phía cô.

 

“Cô Ứng.” Các nhân viên chào hỏi cô.

 

Ứng Yên La cười với họ, “Bối Bối làm phiền mọi người rồi.” “Không phiền không phiền đâu ạ.”

Bối Bối thật sự quá ngoan, quá đáng yêu! Họ còn có thể trông cậu thêm một trăm năm nữa!!

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.