Trong căn phòng xa hoa, tấm rèm cửa vừa dày vừa nặng khẽ đung đưa hai bên khung cửa sổ sát sàn sạt. Hoàng hôn đã tắt, căn phòng chỉ còn lại sự tăm tối ảm đạm và một khoảng tĩnh mịch, loáng thoáng nghe tiếng gió nhẹ thoảng qua. Cô đã từng rất yêu cái yên lặng của nơi này. Gió nhẹ thổi trong phòng như một bản nhạc không lời, vang những âm điệu chạm tới tâm hồn. Ở đây, lúc này ngoài tiếng gió còn có nhịp đập của hai trái tim, chỉ có điều, một trái tim đập mạnh mẽ, một trái tim vẫn đập với tần suất bình thường.
Người con gái ngồi trên nền nhà mệt mỏi ngẩng đầu, khóe mắt cô ửng đỏ, giọt lệ chới với chực rơi nơi khóe mắt, dường như cô đang bướng bỉnh đè nén nhưng không thể, nước mắt lăn xuống. Cô cắn chặt môi, nhìn người đàn ông cách mình không xa, đau khổ tột cùng.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen bằng da thật, sắc mặt rất bình thản. Anh ngồi đó tĩnh lặng, trông như một người mẫu với phong thái lạnh lùng, cứng rắn. Anh hờ hững nhìn người con gái ngồi dưới nền, không hề xao động hệt như đang nhìn một người xa lạ.
Ánh mắt anh khiến tâm trạng của người ngồi trên nền nhà càng rối loạn, cả cơ thể cô bất giác run lên. Cô nhìn anh giống như không quen biết. Đây là người đàn ông thương yêu, chiều chuộng cô sao? Vì sao cô chẳng nắm bắt được chút hương vị thân thuộc nào?
“Lục Trạm Giang, anh có từng yêu em không?” Cô hỏi rất khẽ nhưng ánh mắt nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa/398294/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.