Tối hôm đó, bố cô ra khỏi nhà, trong nhà chỉ còn cô, mẹ cùng em trai. Nhiếp Sơ Nhân mải chơi điện tử, hoàn toàn không đoái hoài tới mẹ và chị gái.
Ngô Thục Lan đi tới phòng con gái, nhìn con gái, có phần gượng gạo, “Sơ Ngữ, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao con bỗng dưng nghỉ học?”
“Không vì sao cả, chỉ là bỗng dưng không muốn học nữa.” Nhiếp Sơ Ngữ không nhìn mẹ mình. Tình cảm cô dành cho mẹ rất phức tạp. Rất lâu trước kia, cô khao khát tình yêu của mẹ, về sau, khi đã dần dần quen với cuộc sống kiểu này, cô cũng bắt đầu không có quá nhiều cảm giác nữa. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy mẹ bận rộn làm nông, cô lại một lần nữa tự nói với mình, cuộc đời cô không thể sống giống như mẹ, cả đời ăn nói khép nép trước mặt chồng, cả đời làm nghề nông mà sống.
Ngô Thục Lan nhìn con gái rất lâu, rất lâu, cuối cùng thở dài, “Bố con muốn để con và Lương Hiểu Hiểu cùng ra ngoài kiếm sống.”
Nhiếp Sơ Ngữ im lặng nhìn mẹ.
Lương Hiểu Hiểu lớn hơn cô một tuổi, còn chưa học hết cấp hai đã ra ngoài kiếm tiền, chẳng biết làm gì nhưng năm nào về nhà cũng mặc toàn quần áo đẹp, còn mua cho bố mẹ chị ta cả đống đồ. Mấy hôm trước, Lương Hiểu Hiểu lại trở về, người nào cũng được một nắm kẹo. Mọi người đều nói bố mẹ Lương Hiểu Hiểu sinh được một cô con gái ngoan, biết kiếm tiền, bây giờ bắt đầu hưởng phúc rồi. Lần này Lương Hiểu Hiểu còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa/398316/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.