Nhiếp Sơ Ngữ lùi dần từng bước một sau đó bỏ tất cả những gì vừa nghe được lại sau lưng. Những điều Chu Thừa Nghiệp nói mới là sự thật cũng là sự nhận định tận sâu trong lòng cô. Cô muốn biết Nghê Nghiên rốt cuộc là một cô gái như thế nào mà có thể khiến Lục Trạm Giang nhung nhớ đến vậy, không ngại tìm kiếm hình bóng cô ấy trên người mình. Còn bản thân cô chính là một kẻ đại ngốc, còn muốn đi phẫu thuật mắt hai mí, rõ ràng là đáng sợ như vậy nhưng dường như chỉ cần Lục Trạm Giang gật đầu, cô sẽ không chùn bước.
Cô bỗng nhìn thấy cô gái tới cùng An Diệc Thành, Trình Vũ Phi.
"Cô sao vậy? Sắc mặt có vẻ không ổn lắm." Trên gương mặt Trình Vũ Phi toát lên vẻ quan tâm.
Nhiếp Sơ Ngữ lắc đầu, "Ở đây rộng quá, tôi muốn vào nhà vệ sinh nhưng lại đi nhầm đường."
Trình Vũ Phi cười khẽ, "Đúng là cô đi nhầm rồi, nhà vệ sinh ở bên này."
Lúc ấy Nhiếp Sơ Ngữ mới đi theo. Đi nhầm đường hình như không đáng sợ, chỉ cần tìm lại được con đường chính xác. Đáng sợ là, rõ ràng đã biết đó là một con đường sai mà người ta vẫn khăng khăng đi một mạch tới cùng, nhất quyết không quay đầu…
…
Nhiếp Sơ Ngữ không biết Lục Trạm Giang rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu, nhưng khi đỡ anh lên xe, ngồi vào trong rồi, anh hoàn toàn dựa hẳn vào người cô. Chóp mũi cô toàn là mùi rượu nồng nặc anh phả ra. Tâm trạng anh hôm nay nhất định đã bị đả kích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa/398354/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.