Lúc Lục Trạm Giang trở về biệt thự đã hơi muộn. Khi anh vào trong, Nhiếp Sơ Ngữ đang ăn tối. Anh đứng đó không hề nhúc nhích, người làm không hỏi han gì, lập tức dọn cho anh một bộ bát đũa, thế là anh đi tới, ngồi xuống bàn ăn.
Nhiếp Sơ Ngữ đang cúi đầu ăn cơm, lúc này ngẩng lên nhìn anh, "Hôm nay anh trai anh tới tìm em."
Biểu cảm của Lục Trạm Giang có phần không hiểu, nhưng lập tức nhận ra "anh trai" mà cô nói tới là ai. Anh hơi bất ngờ vì ý của cô là người mà Chu Thừa Nghiệp tìm lại là cô, "Anh ấy tới tìm em làm gì?"
Nhiếp Sơ Ngữ cười, "Anh ấy hy vọng em có thể chăm sóc anh, có thế đối xử tốt với anh... Anh ấy còn kể cho em nghe một câu chuyện cũ, liên quan tới chính anh ấy, còn có anh... và Nghê Nghiên."
Lúc này Lục Trạm Giang dừng tay, nhìn về phía người đối diện, dường như không hiểu sao cô có thể bình thản đến vậy, "Em muốn biết gì có thể trực tiếp hỏi anh, không cần do thám."
Anh cảm thấy cô đang do thám điều gì sao?
Cô có phần muốn cười nhưng cười không nổi, "Anh ấy nói, cô ấy đã mắc bệnh qua đời, lúc anh quen em, cô ấy đã không còn nữa, có phải không?"
"Phải."
Cô nhìn vào mắt anh, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, muốn biết suy nghĩ của một người thì cứ nhìn vào mắt người đó, trái tim của bạn sẽ nói cho bạn biết suy nghĩ thực sự của người đó.
"Anh chọn em vì cô ấy sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoa/398364/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.