Edit:Linhlan601
Beta:Tề Tuyết Đồng
“Dù sao đi nữa cũng đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp.” Mộc Tư nhớ lại bộ dáng nguyên chủ khi đối mặt với Hiên Viên Mặc trong trí nhớ, liền khẽ khom lưng xuống.
“Ân tình đó là ân tình của Mộc gia. Lần này công tử cứu Mộc Tư, ân cứu mạng không có gì báo đáp, Mộc Tư nguyện ý một lòng phụ tá công tử.”
Hiên Viên Mặc nghe được lời này của Mộc Tư, nụ cười bỗng dừng một chút, ý vị thâm trường mà nhìn Mộc Tư.
Hảo cho một nữ tử thông tuệ*, xem ra đã đoán được thân phận của hắn, biết ân tình này sẽ mang lại cho Mộc gia tác dụng lớn hơn nữa. Nếu như thế, từ trước đến nay hắn cũng không làm khó người khác.
*Thông tuệ: thông minh, nhạy bén.
“Nếu ngươi đã vì Mộc gia suy nghĩ như vậy, bên người cô vừa vặn thiếu một thị nữ, ngươi liền lưu lại đi.”
Mộc Tư nghe được câu trả lời của Hiên Viên Mặc, lập tức cảm kích gật đầu. Bất quá, trong lòng lại chửi thầm, nàng mới không thèm vì gia tộc cống hiến hi sinh như hắn nghĩ!
Mộc gia chính là nơi ăn thịt người không nhả xương. So với âm mưu tranh đoạt trong hoàng cung nội viện càng phức tạp hơn.
Chính vì vậy, lúc trước nguyên chủ mới thích chuồn ra ngoài chơi. Cũng vì thế mà đụng phải tên Tam hoàng tử cặn bã kia.
Lúc trước nguyên chủ thiếu chút nữa đã bị Tam hoàng tử giết chết. Ngay cả về sau, khi nàng ấy cùng Tam hoàng tử đấu đến ngươi chết ta sống, Mộc gia vẫn thờ ơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-cuu-vot-nam-than/2690120/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.