"Cà vạt này trông rất hợp với Nhị gia." Ngón tay thon dài của Khương Minh Châu, linh hoạt thay Hoắc Đàm Giang thắt cà vạt.
Hoắc Đàm Giang ôm cái eo thon nhỏ của nàng, cười nhẹ: "Ngươi chọn cái nào cũng đều đẹp." Hắn xoa xoa cái cằm nhọn của Khương Minh Châu nói tiếp, "Ta thấy tâm tình của ngươi hôm nay đặc biệt tốt?"
Khương Minh Châu ngượng ngùng mỉm cười, phong tình vô hạn nói: "Ta là thay Nhị gia cao hứng đâu, chờ Nhị gia người đả thông được con đường làm ăn cùng với Tạ gia, đến lúc đó liền không phải là sinh ý càng thêm thịnh vượng." Nàng là cao hứng Khương Lai Đệ lập tức sẽ bị rơi xuống mười tám tầng địa ngục.
Nàng bị Khương Lai Đệ đẩy vào hố phân mà lăn lộn sinh hoạt, dựa vào cái gì Khương Lai Đệ lại được làm đại phu, thể thể diện diện mà làm người. Những năm qua nàng phải trải qua những chuyện gì, nàng đều muốn Khương Lai Đệ cũng phải trải qua, cả quãng đời còn lại của Khương Lai Đệ đều không được giải thoát.
"Cái miệng nhỏ này của ngươi thật ngọt." Hoắc Đàm Giang ngả ngớn điểm điểm trên đôi môi đỏ hồng của nàng, "Nếu có thể thuận lợi bước lên thuyền của Tạ gia, nhận được cộc mua bán *quân nhu như miếng thịt béo này, gia về sau còn sầu cái gì."
(*Quân nhu= đồ cần dùng cho đời sống của quân đội)
Hoắc Đàm Giang đang tưởng tượng đến tương lai kim quang lấp lánh của chính mình, thì một đội tuần tra thô lỗ đến cửa, thái độ đối với hắn không chút nào khách khí.
Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-khong-muon-chet/215856/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.