Chúc Chính Khanh tỉnh lại thì trời đã là giữa trưa hôm sau.
Hắn mở mắt ra, trần nhà xa lạ, ánh đèn xa lạ, chăn đệm xa lạ, căn phòng cũng xa lạ.
Trong nháy mắt, hắn bật dậy khỏi giường, rồi đưa tay ôm đầu, thở d ốc một hơi gấp gáp.
Phải mất một lúc lâu, cơn đau đầu mới dịu đi hơn phân nửa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận hồi tưởng lại, những chuyện xảy ra đêm qua lần lượt hiện lên trong đầu.
Hắn khẽ cắn môi, sắc mặt có chút phức tạp, vừa vui mừng lại vừa khổ sở, không biết có hối hận hay không... Bàn tay phải đang đặt trên nệm cũng vô thức siết chặt lại.
Đúng lúc này, Mạnh Tắc Tri đẩy cửa bước vào:
– Tỉnh rồi à?
Chúc Chính Khanh chợt quay đầu lại nhìn, cảm xúc rối rắm trong lòng chỉ còn lại niềm vui mừng.
– Đây là nhà tôi. – Mạnh Tắc Tri đi tới nói.
Chúc Chính Khanh ánh mắt khẽ dao động.
– Đêm qua... – Mạnh Tắc Tri dừng một chút rồi tiếp: – Cậu uống say, sau đó ngủ luôn, tôi cũng không biết cậu ở đâu, vừa hay nhà tôi còn phòng khách, nên đưa cậu về đây.
– Ừm. – Chúc Chính Khanh buông tay phải đang siết chặt, sờ vào tấm ga giường mềm mại mịn màng dưới tay, cảm thấy toàn thân đều ấm áp.
Mạnh Tắc Tri đặt túi giấy đang cầm trong tay lên đầu giường:
– Trong này là quần áo để tắm rửa, tôi đã dựa theo số đo áo khoác của cậu mà mua.
Nghe hắn nói vậy, Chúc Chính Khanh mới phát hiện trên người mình toàn mùi rượu và mồ hôi nồng nặc, hai tai đỏ bừng, tránh ánh mắt đối diện của Mạnh Tắc Tri, lắp bắp nói:
– Cảm ơn.
Mạnh Tắc Tri hơi cụp mắt, thử thăm dò:
– Chuyện này là việc tôi nên làm.
Hắn không dám chắc chuyện đêm qua Chúc Chính Khanh nói là thật lòng hay chỉ do xúc động nhất thời, nhưng mới chịu nhận lời như vậy.
Nghe câu đó, Chúc Chính Khanh không nhịn được cong khóe môi – cái gì gọi là "nên làm", Mạnh Tắc Tri rõ ràng đã tự cho mình là bạn trai hắn rồi còn gì.
Bạn trai —
Đầu lưỡi Chúc Chính Khanh khẽ run lên, khẽ "ừ" một tiếng.
Thấy cảnh đó, Mạnh Tắc Tri chỉ cảm thấy trái tim mình như hóa thành một dòng suối mát. Nụ cười trong mắt hắn lan thẳng tới đáy lòng. Nếu Chúc Chính Khanh chịu đối xử chân thành với hắn, thì hắn cũng sẽ không để Chúc Chính Khanh phải lo nghĩ nhiều.
Nghĩ vậy, Mạnh Tắc Tri xoay người ngồi xuống giường. Tấm nệm khẽ lõm xuống, hắn quay đầu nhìn Chúc Chính Khanh:
– Chuyện tôi nhiễm HIV —
Yết hầu Chúc Chính Khanh căng thẳng, tâm trạng đang vui chợt biến mất.
Mạnh Tắc Tri dịu giọng nói:
– Cậu không cần quá lo lắng. Biết tôi học toán, tại sao lại cứ cắm đầu trong phòng thí nghiệm sinh học không?
Chúc Chính Khanh lắc đầu.
– Bởi vì tôi biết mình nhiễm HIV, nên tôi muốn nghiên cứu ra thuốc đặc trị HIV.
HIV, thuốc đặc trị?
Chúc Chính Khanh sững sờ.
Sau cơn sốc, hắn mới hoàn hồn lại, cảm giác như đầu lưỡi không phải của mình, lắp bắp hỏi:
– Vậy... nghiên cứu tới đâu rồi?
– Gần xong rồi. – Mạnh Tắc Tri nghĩ nghĩ rồi nói tiếp – Cũng nắm được khoảng tám phần chắc chắn.
Tâm trạng Chúc Chính Khanh càng thêm phức tạp, nỗi khổ trong lòng tan biến thành ngạc nhiên lẫn vui mừng.
Hắn không nghĩ Mạnh Tắc Tri đang lừa mình – vì không cần thiết phải làm vậy.
Liễu ám hoa minh (sáng tỏ giữa cảnh mịt mờ),cũng chỉ đến thế là cùng.
Hai mắt Chúc Chính Khanh khẽ dao động, mãi mới bình tĩnh được sự xúc động trong lòng.
– Ừm.
Mọi chuyện nên nói cũng đã nói xong, Mạnh Tắc Tri đứng dậy:
– Cậu rửa mặt trước đi, tôi đi nấu cơm, lát nữa cùng đến trường.
– Ừ. – Tâm trạng Chúc Chính Khanh thoải mái hẳn.
Chờ Mạnh Tắc Tri rời khỏi phòng, Chúc Chính Khanh xốc chăn xuống giường, xách túi giấy đi vào nhà tắm.
Tắm xong một trận nước ấm thoải mái, Chúc Chính Khanh lấy đồ trong túi giấy ra mặc từng món. Ngay lúc hắn đưa tay định mở cửa nhà tắm, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Theo lời Mạnh Tắc Tri, quần áo được mua dựa trên số đo áo khoác cũ — vậy thì… qu@n lót thì sao?
Chúc Chính Khanh không nhịn được mà suy nghĩ miên man, sau đó đỏ bừng mặt.
Lục đục một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉnh tề xong, hắn mở cửa bước ra ngoài.
Trong phòng khách, Mạnh Tắc Tri đang xem TV, trên bàn đã bày sẵn thức ăn nóng hổi.
– Đạo diễn thiên tài Tưởng Khải Dương trở lại mạnh mẽ cùng bộ phim The Titanic, chiếu ba đợt thu về 800 triệu đô, lập nên huyền thoại phòng vé toàn cầu...
Mạnh Tắc Tri cầm điều khiển, không chút do dự tắt TV.
Hắn quay đầu nhìn Chúc Chính Khanh, đứng dậy:
– Ăn cơm thôi.
– Vì không biết cậu thích ăn gì, nên tôi nấu đại vài món. – Mạnh Tắc Tri múc cho Chúc Chính Khanh một bát cháo bí đỏ: – Sáng chưa ăn gì, uống ít cháo trước đã.
– Ừm. – Chúc Chính Khanh vui vẻ gật đầu.
Mạnh Tắc Tri tuy sống độc thân hơn bảy mươi năm nhưng tay nghề nấu ăn không tệ chút nào: măng hầm thịt béo mà không ngán, cá kho thơm lừng, thêm món bắp xào mộc nhĩ thanh đạm ngon miệng. Món không nhiều, nhưng Chúc Chính Khanh cảm thấy đây là bữa cơm ngon miệng nhất từ khi anh về nước đến giờ.
Sau khi ăn no, nghỉ ngơi một lúc, hai người cùng bắt xe đến Đại học Kinh Thành.
Vì buổi chiều Chúc Chính Khanh có tiết, Mạnh Tắc Tri phải một mình đến phòng thí nghiệm.
Đưa thuốc vào tủ giữ khô, cài đặt thời gian. Lúc rảnh rỗi, Mạnh Tắc Tri mở máy tính trên bàn làm việc, liền phát hiện hộp thư của mình như vừa bị đánh bom.
Hắn kéo chuột xuống xem, email đầu tiên là từ Pieter – biên tập của Tạp chí Niên san Toán học, thông báo bài luận văn của hắn đã qua vòng biên tập, đang trong giai đoạn bình duyệt ẩn danh, đồng thời vì nội dung đặc biệt nên đã mời đến mười người cùng tham gia duyệt bài.
Ngoài email đó, còn hơn ba mươi email khác là của mười vị phản biện — đương nhiên là để bắt lỗi.
Mạnh Tắc Tri hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, mở email đầu tiên.
Bên này, Mạnh Tắc Tri đang mệt mỏi đối phó hàng loạt câu hỏi hóc búa, thì bên kia, tin tức Goldbach được chứng minh thành công đã bắt đầu lan truyền.
– Tôi có học trò đang học tiến sĩ ở Cambridge, bạn gái cậu ta cũng là sinh viên ở đó, học dưới giáo sư Baker. Nghe nói bốn ngày trước, giáo sư Baker đã nhận được lời mời bình duyệt từ Niên san Toán học, hiện tại bộ phận của ông ấy đã duyệt quá nửa, tạm thời chưa phát hiện vấn đề gì. – Giáo sư Hà nói.
– Nghe nói tác giả bài luận văn đó đã dùng tới bốn phương pháp để chứng minh Goldbach. Chênh lệch giữa con người với nhau chính là như vậy. – Giáo sư Tống, còn trẻ tuổi hơn, không giấu nổi sự ngưỡng mộ và kính phục.
– Vậy đã biết ai là người chứng minh được Goldbach chưa?
– Có lẽ người đó khá kín tiếng, hoặc là người mới. Học trò tôi bảo, ngay cả giáo sư Baker cũng không biết tên tác giả.
Niên san Toán học áp dụng cơ chế bình duyệt song ẩn, tức là tác giả và người phản biện không biết thân phận nhau, nhưng mọi thứ trên đời đều có kẽ hở.
Gần đây trong giới toán học chỉ có vài “đại thần” như vậy, người có thể phản biện lại càng ít. Hơn nữa, bốn tạp chí toán học hàng đầu mỗi năm chỉ công bố khoảng một trăm bài, trong đó nghiên cứu về lý thuyết số chỉ đếm trên đầu ngón tay, và hầu hết là các nhà nghiên cứu xuất sắc trong ngành.
Nói chung, người phản biện có thể đoán được tác giả thông qua cách hành văn và hướng nghiên cứu, nhưng vô ích, vì vẫn còn hộp thư để lộ thông tin.
Nguyên chủ trước nay chưa từng nộp bản thảo lên bốn tạp chí toán học hàng đầu, đó cũng là lý do vì sao Mạnh Tắc Tri có thể che giấu thân phận đến tận bây giờ.
Như nhớ ra điều gì đó, giáo sư Hà cười nói:
– Một khi xác nhận được Goldbach đã được chứng minh thành công, sẽ có không ít người vì mất đề tài mà hận luôn tác giả này.
Dù sao, người nghiên cứu Goldbach đâu chỉ có một.
Phó viện trưởng chẳng mấy bận tâm. Trong khoa Toán, người nghiên cứu Goldbach chỉ có Mạnh Tắc Tri. Nhưng gần đây hắn đã "phế rồi", suốt học kỳ chỉ ru rú trong phòng thí nghiệm sinh học, không có hợp tác nghiên cứu, thì làm gì có thành quả.
Vừa hay mượn cơ hội này, có thể danh chính ngôn thuận cắt bỏ hạng mục trong tay Mạnh Tắc Tri, kịp thời ngăn thiệt hại, không tồi chút nào.
Phó viện trưởng nghĩ vậy.
Cùng lúc đó, Mạnh Tắc Tri nhận được một thiệp mời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.