【…… Thật đúng là chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới rồi.】
【Trách ta quá trẻ người non dạ!】
【Nếu sự việc là thật thì ta chỉ có thể thốt lên: thật quá thảm thương!】
【Đột nhiên cảm thấy đau lòng!】
...
Phố Trường An, tòa nhà thương mại quốc tế, văn phòng Tổng giám đốc Tập đoàn Giang Châu.
“Trần Ứng Long đã thầm yêu vợ cũ của tôi hơn mười năm, cuối cùng cô ấy lại kết hôn với tôi… Ngoài hắn ra, tôi không nghĩ ra còn ai có thể tốn tâm tư hãm hại tôi đến vậy.”
Nghe đến đây, trước mắt Trần Ứng Long tối sầm.
Mới nãy hắn còn đang vui mừng vì Chương Phương Húc đã chết, cho rằng có thể yên tâm vô lo, thì giờ phút này, Mạnh Tắc Tri lại tung ra một đòn như sấm sét.
Trong lòng hắn dấy lên lo lắng bất an.
Lại nhìn thấy cộng đồng mạng gần như đồng loạt đứng về một phía, Trần Ứng Long siết chặt nắm tay, đập mạnh lên bàn làm việc, gân xanh nổi lên mặt, nghiến răng nghiến lợi: “Một lũ ngu xuẩn, Mạnh Tắc Tri chỉ tùy tiện nói vài câu mà bọn họ liền tin sao?”
Thư ký đứng bên rụt cổ lại, không dám lên tiếng.
Nếu cư dân mạng không ngu dốt như vậy, thì khi trước Chương Phương Húc tố cáo Mạnh Tắc Tri ăn cắp luận văn sao có thể gây bão lớn đến vậy?
Nghĩ đến đây, thư ký nhăn nhó mặt mày.
Chính vì vụ việc trước kia quá ồn ào, người mắng chửi Mạnh Tắc Tri quá nhiều, nên giờ đây chân tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770694/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.