Hai ngày sau, 3 tỷ đô la đã được chuyển vào tài khoản, buổi chiều, Andrew mang theo tất cả tài liệu bước lên chuyên cơ bay về Mỹ.
Tin tức một khi lan ra đã gây chấn động cả trong và ngoài nước.
【 300 tỷ đô la! Tôi đếm đi đếm lại... mười một con số linh tinh... Mụ mụ hỏi tôi tại sao phải quỳ xuống mặt đất! 】
【 Theo lãi suất tiết kiệm 0,8% một năm của Ngân hàng Trung Quốc, 300 tỷ đô la, lợi tức một năm là 2,4 tỷ đô la, bình quân mỗi ngày lợi tức khoảng 6,57 triệu đô la, tương đương hơn 44 triệu nhân dân tệ... 】
【 Im lặng cuộn chặt lấy tôi như chiếc chăn nhỏ. 】
【 Lương tháng 4000 mà run bần bật. 】
【 Những người trí thức thật sự bị bóp nghẹt! 】
【 Có tài thật đáng nể! 】
【 300 tỷ đô la ấy, không phải 3000 khối, nói quyên liền quyên, Mạnh ba ba chính là Mạnh ba ba! 】
【 Tôi cũng đã 37 tuổi, không có phòng không xe, mới sinh đôi, nợ một đống tiền, trong nhà còn bốn ông già cần dưỡng già, trước đây ba lần xin trợ cấp xã hội đều không thành, bây giờ tiếc tiền mua bảo hiểm y tế, không biết vô tình hay cố ý từ bỏ, ra đường chỉ dám đi xe buýt, bệnh không dám đến bệnh viện... Tuy rằng đều là tự tìm, nhưng thấy Mạnh giáo thụ không đau không ngứa mà ném đi 300 tỷ đô la, thật sự rất kính nể, cũng rất chua xót. Nếu năm đó tôi chăm chỉ học hành, liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770699/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.