Mạnh Tắc Tri thở hổn hển, giơ tay lau mồ hôi nóng trên trán.
Cuộc sống yên ổn, không gấp gáp mà hắn đã dưỡng thành trong mấy chục năm qua, vào khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ.
Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tiếp nhận cốt truyện.
Nguyên chủ - Tạ Quảng Sinh, là một đạo sĩ dởm giả thần giả quỷ, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong cô nhi viện. Vì có vẻ ngoài tuấn tú, luôn được các cô gái theo đuổi, lại không ai dạy dỗ, thường xuyên qua lại lăng nhăng nên tính cách ph óng đãng. Học cấp ba chưa xong thì đã khiến bạn gái - cũng là người xuất thân từ cô nhi viện - mang thai.
Làm lớn chuyện tới mức có người suýt mất mạng, thì giờ sao xử lý?
Tạ Quảng Sinh dám làm dám chịu, muốn giữ lại đứa bé, nhưng phía nhà gái thì băn khoăn nhiều hơn, định bỏ Tạ Quảng Sinh, bởi vì họ gom không nổi tiền làm giải phẫu.
Vừa lúc ấy, cô nhi viện cũng đóng cửa. Thế là cả hai bỏ học, Tạ Quảng Sinh vào nhà máy làm công, còn cô gái ở nhà dưỡng thai.
Khi còn trong cô nhi viện, ăn mặc không lo, lại được đi học, ra ngoài xã hội mới biết một đồng tiền phải chia làm hai để sống là khổ thế nào. Nhìn thấy tương lai đen tối, nhà gái hoảng sợ. Sau khi sinh con và ở cữ xong, cô ta vỗ mông bỏ đi, để lại Tạ Quảng Sinh một mình với đứa con còn đang bú sữa, hai cha con trừng mắt nhìn nhau.
Bảo không tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770702/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.