“Ba, tốt.” Tạ Bác Văn đưa cây nến tiểu nhân cuối cùng cho Mạnh Tắc Tri.
Mạnh Tắc Tri nhận lấy, thuần thục dùng nhíp kẹp lên cây kim thêu hoa ở tiểu nhân, rồi khêu nóng tạo ra một lỗ nhỏ màu đen trên bụng tiểu nhân. Sau đó, hắn bỏ tiểu nhân vào bồn nước.
76 cây nến tiểu nhân được đặt gọn gàng trên bồn nước, nhìn qua có chút thấm người.
Mạnh Tắc Tri lấy ra một lá bùa dán lên vòi nước của bồn, rồi vặn van, nước máy theo lá bùa chảy vào bồn nước. Ngay lập tức nước tẩm lan đến chỗ ngọn nến tiểu nhân, tràn đầy bồn.
Làm xong hết, hắn lấy khăn lông trên giá, lau khô tay.
Hàn Đại Khâm nhân cơ hội thấu hiểu hỏi: “Tạ thúc, Hầu Vạn Hoa có oán thù với ngài sao?”
“Ân.” Mạnh Tắc Tri trả lời lạnh lùng: “Đúng vậy, ngươi hôm nay sao lại rảnh đến chỗ ta?”
Nghe vậy, Hàn Đại Khâm liền kể vắn tắt chuyện của Hầu Vạn Hoa, rồi ngượng ngùng nói: “Chẳng phải vì chuyện của Vạn Tử Hoài sao?”
Hắn không phải không tin vào năng lực của Mạnh Tắc Tri, chỉ là chuyện ngày đó quá kinh khủng, hắn còn ám ảnh.
Nên từ lúc rời bệnh viện, hắn đã tìm đến mấy vị đại sư nổi tiếng ngoài kia, muốn họ giúp đỡ bắt con lão quỷ kia.
Nhưng hắn không ngờ cuộc sống hàng ngày lại kinh hoàng đến vậy.
Ngay khi bước vào cửa, những vị đại sư kia nghe nói phải đối phó một con lão quỷ trăm năm liền đổi sắc mặt.
Lần này, Hàn Đại Khâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770710/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.