Sức khỏe của Đoạn Từ Diễn mỗi ngày một khá lên. Trong lúc Tạ Bác Văn không hề hay biết, Mạnh Tắc Tri đã trở thành khách quen trên giường của Đoạn Từ Diễn.
Lệ Văn Hoán và thuộc hạ của hắn vẫn chưa xuất hiện. Hơn nữa, khi nghe tin Vạn Tử Hoài đã trở về kinh, mọi người vốn đang căng thẳng cũng dần thả lỏng thần kinh.
Giữa tháng Chín, hôm đó Hàn Đại Khâm vừa dự một bữa tiệc tối trở về, tay ôm bảy tám chiếc hộp quà đến tìm Mạnh Tắc Tri.
“Tạ thúc xem nè, đây là hoa hồng Tây Tạng sản xuất tại Sùng Minh, đây là đông trùng hạ thảo từ Nagqu, còn cái này là tổ yến nhập khẩu từ Malaysia…” Hàn Đại Khâm vừa nói vừa mở từng hộp ra giới thiệu: “Còn đây nữa, nhân sâm dã sơn Trường Bạch hơn 160 năm tuổi.”
Mạnh Tắc Tri nhìn theo những món quà mà Hàn Đại Khâm chỉ, hơi nhướng mày: “Tất cả là cho ta à?”
Người ta nói, vô sự hiến ân cần, chẳng phải kẻ gian thì cũng là đạo tặc.
Hàn Đại Khâm gật đầu, mặt mày tươi cười, nhưng giọng nói lại chân thật: “Ta là được người ta nhờ vả, mong Tạ thúc giúp một tay.”
Mạnh Tắc Tri sờ sờ gương mặt đã già của mình, không thể không thừa nhận, cây nhân sâm trăm năm này quả thực khiến hắn khó cưỡng.
“Ồ?” Hắn đặt miếng ngọc bội và dao khắc trong tay xuống, nói: “Vậy nói nghe thử xem?”
Nhìn thấy biểu cảm đó, Hàn Đại Khâm biết chuyện đã thành một nửa, liền vội nói: “Là một người bạn cũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770716/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.