Phó Bác Dụ sức khỏe chuyển biến tốt lên một thời gian, Mạnh Tắc Tri liền rảnh rỗi đến thăm hắn một chuyến.
Lúc hắn đến, Phó Bác Dụ đang đùa với con trai của Kỳ Lương - Kỳ Vọng Thư.
Đứa nhỏ hiếu động nghịch ngợm, không ngừng làm ầm ĩ. Trên mặt Phó Bác Dụ tuy không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong mắt lại hiện lên chút dung túng, chút từ ái.
Ở trong mắt Kỳ Lương, phần dung túng ấy đại khái chỉ vì Phó Bác Dụ có thiện cảm với hắn, từ yêu ai yêu cả đường đi nên mới yêu thương cả Kỳ Vọng Thư; còn phần từ ái kia chính là thiên tính của người cha đối với con trai khó lòng che giấu.
Nhưng trong mắt Mạnh Tắc Tri, hắn lại nhìn thấy một tia tính kế.
Tính kế?
Mạnh Tắc Tri nheo mắt lại, âm mưu bắt đầu hiện rõ.
Trong nguyên cốt truyện, trước khi gặp được Kỳ Lương, Phó Bác Dụ vẫn cho rằng người từng có tình một đêm với mình năm đó là một người khác. Hắn thậm chí còn bao dưỡng một tiểu minh tinh một thời gian. Nhưng sau lại phát hiện người kia là giả mạo, liền sai người phong sát đối phương.
Nói cách khác, trước đó Phó Bác Dụ hoàn toàn không quen biết Kỳ Lương.
Vậy vấn đề là - rốt cuộc là cái gì khiến Phó Bác Dụ trong thời gian chưa đến một tháng lại có thể yêu Kỳ Lương đến mức bất chấp tất cả như thế?
Là vì hắn vốn là người si tình? Hay là vì nhìn thấy lợi ích ở trên người Kỳ Lương?
So với khả năng trước, Mạnh Tắc Tri càng nghiêng về khả năng sau.
Nghĩ cũng phải, một người có thể dựa vào sức mình đẩy lùi cả công ty của bậc cha chú, chỉ trong mười năm đã mở rộng quy mô gấp năm lần - một nhà tư bản như vậy làm sao lại có thể vì một chút tình cảm nhỏ nhặt mà buông tay vị hôn thê thiên kim khuê tú, còn đoạn tuyệt quan hệ với nhạc gia đầy hữu dụng để chạy đến ôm một người đàn ông goá vợ mang theo con nhỏ?
Phải biết rằng trước khi tỏ tình, Kỳ Lương vẫn chưa từng nói với hắn thân phận thật sự của Kỳ Vọng Thư, cũng chưa nhắc đến chuyện không gian gieo trồng.
Phó Bác Dụ chẳng phải nằm mơ cũng muốn đấu đá với người em trai ngoài giá thú kia sao?
- Trừ khi hắn đã sớm biết bí mật về không gian gieo trồng.
Nếu nghĩ vậy thì rất nhiều chuyện liền thông suốt.
Có điều, Mạnh Tắc Tri nhớ rõ trong nguyên cốt truyện, Kỳ Lương đến tận khi tới căn cứ Sùng Châu mới dần nhận ra tình cảm của Phó Bác Dụ. Vậy mà giờ này, hai người bọn họ đã cấu kết với nhau rồi.
Hơn nữa nhìn bề ngoài, Kỳ Lương hoàn toàn không có bộ dạng đang yêu Phó Bác Dụ.
Nghĩ nghĩ, Mạnh Tắc Tri cũng đoán ra được nguyên do.
Có khi nào là do bị hắn và Tần Nghiêu Thần k1ch thích nên mới như vậy?
Ha! Vậy thì trò chơi này càng thú vị.
Trong nguyên cốt truyện, tuy rằng Kỳ Lương có ra tay cứu Phó Bác Dụ, nhưng nhờ có trung khuyển Tần Nghiêu Thần che chở, nên bản thân hắn chẳng gặp nguy hiểm gì về thân thể hay tính mạng. Bởi vậy, hắn đối với Phó Bác Dụ chỉ có thể xem như thái độ lạnh nhạt.
Nếu không phải vì Phó Bác Dụ cứ bám riết không buông, thì chưa chắc hắn đã cùng đối phương ở bên nhau.
Sau đó, khi trở về Kinh Thành, Phó Bác Dụ dưới sự giúp đỡ của Tần Nghiêu Thần đã tiêu diệt người em trai ngoài giá thú.
Rồi dưới sự giúp sức của Kỳ Lương, nhờ vào linh tuyền thu phục hàng loạt thực vật và động vật biến dị, hắn đã thống nhất căn cứ Kinh Thành bằng thế như chẻ tre.
Khi mạt thế kết thúc, Phó Bác Dụ trở thành tổng thống khai quốc, còn Kỳ Lương thì đội vương miện của đấng cứu thế.
Đối với Phó Bác Dụ mà nói, vừa nhặt được một đứa con, vừa có hai cánh tay đắc lực trung thành tận tâm, cái giá phải trả chỉ là mấy câu ngọt ngào dỗ dành - đúng là vụ làm ăn lời lớn.
Còn với Kỳ Lương, vì được Phó Bác Dụ toàn tâm toàn ý yêu thương (dù là giả),hắn thật lòng tin tưởng và cũng sa vào trong đó - cho nên dù có thiệt cũng chẳng thấy đáng tiếc.
Chỉ là hiện tại, rõ ràng hai người ở bên nhau là vì mỗi người đều ôm tâm tư khó nói ra. Mạnh Tắc Tri càng thêm tò mò - dưới tình huống như vậy, hai người họ sẽ tạo ra kết quả gì.
Thấy Mạnh Tắc Tri đến, có lẽ cảm thấy hơi xấu hổ, Kỳ Lương bèn ôm Kỳ Vọng Thư rời đi.
Đợi đến khi Phó Bác Dụ phất tay tiễn Kỳ Vọng Thư đi, Mạnh Tắc Tri mới mở miệng:
"Phó đại thiếu, thân thể ngươi khá hơn chưa?"
"Khá hơn nhiều rồi, đa tạ Kỳ thiếu gia quan tâm." Phó Bác Dụ mặt mày ôn hòa đáp.
"Vậy thì ta yên tâm."
"Phải rồi, ta còn chưa cảm ơn Kỳ thiếu gia ân cứu mạng. Chỉ là hiện tại thân thể bất tiện, đợi khi trở về căn cứ Kinh Thành, nhất định sẽ mang lễ hậu đến tận cửa cảm tạ." Phó Bác Dụ nói đầy nghiêm túc, trong lòng lại âm thầm tính toán - chuyến này cũng xem như cơ hội mượn sức Hạ gia.
"Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Phó đại thiếu không cần để trong lòng."
"Lời này cũng không thể nói như vậy......"
......
Hai người khách sáo qua lại một hồi, lúc này Mạnh Tắc Tri mới vào chủ đề chính: "Nếu Phó đại thiếu thân thể đã khỏe hơn, vậy ngươi xem - chúng ta có thể lên đường rồi chứ?"
Do trước đó Phó Bác Dụ bị thương nặng, không chịu nổi đường xa xóc nảy, nên đoàn người đã nghỉ lại nơi này năm ngày.
"Đương nhiên là được, ta không sao nữa rồi." Phó Bác Dụ lập tức gật đầu.
"Vậy thì quyết định vậy đi, sáng mai chúng ta xuất phát."
"Hảo."
-
Khi Mạnh Tắc Tri trở về chỗ ở, Tần Nghiêu Thần đã chuẩn bị xong cơm chiều.
Có cà tím hấp mắm tỏi, cọng hoa tỏi non xào thịt khô, đậu cô-ve chiên, canh củ cải, món chính là bánh rán, thêm một đ ĩa dưa hấu.
Khá là phong phú, chỉ là -
Mạnh Tắc Tri nhìn dưa hấu, nhìn đậu cô-ve trên bàn, vẻ mặt nghi hoặc: "Đống này từ đâu ra vậy?"
Hắn nhớ trong đội chỉ có mỗi mình là dị năng giả hệ mộc.
Tần Nghiêu Thần chỉ chỉ Tiểu Bạch đang vùi đầu ăn ngấu nghiến: "Nó cho đó."
Mạnh Tắc Tri nhướng mày - hắn suýt thì quên mất, Tiểu Bạch là dị thú hệ mộc cấp bốn, mạnh hơn nhiều so với hắn - một dị năng giả hệ mộc cấp hai gà mờ.
Sau khi ăn cơm tối, Mạnh Tắc Tri ôm quả cầu lông màu vàng đang nằm dài trên sofa, chọc chọc cái cằm nó:
"Tiểu gia hỏa, ngươi còn nhiều bảo bối không? Đem mấy hạt giống gì đó đều nhả ra cho ta mấy hạt."
Từ sau khi có dị năng hệ mộc, Mạnh Tắc Tri liền đâm ra sở thích sưu tầm.
Tiểu Bạch giơ chân chạm vào ngón tay hắn, ngoan ngoãn xoay người dậy, run run quai hàm, nhổ ra hai hạt giống nho.
Rồi lại run run, nhổ ra một hạt giống bí đỏ.
...... Ba hạt giống ớt cay.
...... Hai hạt đậu Hà Lan.
...... Một hạt dưa leo.
Hửm?
-
Buổi tối, Tần Nghiêu Thần vừa tắm xong bước ra liền bị Mạnh Tắc Tri quấn lấy.
Đối phương đè hắn xuống, hai mắt lóe sáng: "Tần đại ca, ta mới kiếm được thứ tốt, chúng ta thử xem được không?"
Vừa nghe thấy hai chữ "thử xem", Tần Nghiêu Thần lập tức kẹp chặt hai chân, yết hầu nhấp nhô, cố ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Thứ gì?"
Mạnh Tắc Tri lôi ra từ dưới gối một cây chày cán bột.
"Không được." Tần Nghiêu Thần lập tức hô hấp rối loạn, cố dẹp bỏ ý nghĩ hoang đường của đối phương.
Hắn liếc chày cán bột một cái - thứ này... vừa cứng vừa nhỏ, có mà... có mà...
Lời chưa ra khỏi miệng đã nghẹn lại.
"Chắc chắn không thoải mái bằng ta." Sống chung mấy đời, nhà mình ái nhân vừa nhấc mông là Mạnh Tắc Tri liền biết hắn nghĩ gì, dỗ ngọt: "Chỉ thử một lần, nếu thấy không ổn thì đổi lại."
"Không được... Ưm......"
Mạnh Tắc Tri lập tức hôn lên môi hắn, không cho phản kháng.
Dù sao ái nhân nhà hắn từ trước tới giờ luôn miệng một đằng, lòng một nẻo, hắn hiểu mà.
-
Sáng hôm sau, Mạnh Tắc Tri bị đá xuống giường, vừa hừ tiểu khúc vừa vào bếp, chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho ái nhân nhà mình đang xấu hổ hóa giận.
Đội ngũ tiếp tục lên đường.
Thấy Kỳ Lương và Phó Bác Dụ lửa tình rạo rực, Mạnh Tắc Tri hoàn toàn không thèm để tâm, chỉ chuyên tâm giúp Tần Nghiêu Thần nâng cấp dị năng -- hắn đưa cho Tần Nghiêu Thần viên tinh hạch cấp bốn mà Tiểu Bạch dâng hiến.
Người duy nhất còn lằng nhằng chuyện tình ái, đại khái chỉ có những kẻ ăn no rỗi việc.
Sắp đến căn cứ Sùng Châu, Mạnh Tắc Tri đột nhiên nhớ ra một chuyện, hắn hỏi:
"Hệ thống, Kỳ Lương không phải trọng sinh, cũng không phải xuyên qua, vậy tại sao vận mệnh hắn lại có vấn đề?"
"Dựa theo quỹ đạo đời trước của Kỳ Lương, hắn từng cự tuyệt lời cầu ái của cấp trên trước mặt mọi người, khiến người kia thẹn quá hóa giận, đưa hắn lên giường một vị đại khách hàng. Hắn mất đi sự trong sạch.
Hai tháng sau, công ty đại khách hàng bị hacker tấn công, trong máy tính bị phát hiện hơn chục video ngắn, trong đó có một đoạn là của Kỳ Lương.
Hacker tung toàn bộ video lên mạng. Kỳ Lương bị bóc phốt, thanh danh bại hoại, mất việc.
Mười năm sau, tuyệt vọng với cuộc sống, Kỳ Lương nhảy từ vách núi xuống. Nhưng khi rơi xuống biển, hắn gặp phải dòng thời gian hỗn loạn, linh hồn trở về khoảnh khắc bị cấp trên bán đứng.
Sau đó, hắn tự đẩy mình vào phòng của Phó Bác Dụ."
Hệ thống đáp.
"Thì ra là vậy."
Mạnh Tắc Tri điều chỉnh lại biểu cảm, bước đến trước mặt Kỳ Lương, bỗng nhiên lớn tiếng hỏi:
"Thứ trên cổ ngươi là gì vậy?"
"Hả?" Kỳ Lương lúc này đang chơi máy bay điều khiển với Kỳ Vọng Thư, nghe vậy theo bản năng quay đầu lại, đối diện với gương mặt nghiêm túc của Mạnh Tắc Tri, hắn cúi đầu theo ánh mắt đối phương.
Lúc này mới phát hiện hàng nút áo sơ mi trên cùng không biết mở từ lúc nào, để lộ ra một miếng ngọc bội màu xanh biếc.
Ngay sau đó, Mạnh Tắc Tri lạnh giọng nói:
"Đây không phải là di vật của mẹ ta sao? Ta nhớ rõ sau khi cha mẹ ta mất vì tai nạn, vật ấy đã bị thất lạc. Sao lại nằm trên người ngươi?"
Di vật của mẹ Kỳ Tư Vĩnh?
Kỳ Lương ngây người một chút, theo bản năng nắm lấy miếng ngọc trước ngực, phản bác:
"Cái này là ba tôi mua cho tôi mà."
Thực tế, miếng ngọc này là hắn lấy được từ di vật của ba sau khi ông mất. Hắn cũng không biết nó đến từ đâu.
"Ba ngươi mua cho?" Mạnh Tắc Tri giọng càng lúc càng lạnh:
"Miếng ngọc này làm từ đế vương lục, giá trị hàng trăm vạn. Nhà ngươi với hoàn cảnh đó có khả năng mua nổi không?"
Kỳ gia hai đời đều là công nhân, cuộc sống khó khăn, nếu không vì vậy thì năm xưa đã không phải khom lưng bợ đỡ Hạ gia.
Nghe thấy động tĩnh, những người khác ở quanh đó cũng lần lượt vây lại.
"Xảy ra chuyện gì thế này?"
Kỳ Lương sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Sự việc xảy ra quá đột ngột, hắn căn bản không kịp phản ứng, nhưng trong lòng lại rõ ràng một điều - chính là cái ngọc trụy này tuyệt đối không thể để cho Kỳ Tư Vĩnh lấy lại!
Hắn cố gắng biện giải, nhưng Mạnh Tắc Tri hoàn toàn không cho hắn cơ hội:
"Ta nhớ rất rõ, mặt sau của ngọc trụy này có khắc một chữ 'Lý'. Đó là họ của bà ngoại ta, là mẹ ta để lại làm di vật. Chỉ cần nhìn là biết rõ ràng."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.