"Được rồi, đã muộn thế này, mọi người đều về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì để mai nói tiếp."
"Hảo."
Đám người lần lượt giải tán, Mạnh Tắc Tri xoay người nhìn về phía Tần Nghiêu Thần đang đứng trong bóng tối: "Chúng ta cũng về thôi."
Nói rồi, hắn cất bước đi về phía hành lang.
Tần Nghiêu Thần nhìn bóng lưng hắn, nhẹ mím môi rồi lặng lẽ đi theo.
Trở về chỗ ở, Mạnh Tắc Tri nhẹ thở ra một hơi, xoay người hỏi: "Đói bụng không? Muốn ăn gì không?"
Tần Nghiêu Thần hơi rũ mắt, nhàn nhạt đáp: "Ừm."
"Vậy làm bánh trôi rượu đi."
Đây là món Tần Nghiêu Thần thích nhất.
Nói rồi, Mạnh Tắc Tri cất bước đi về phía bếp ga, từ không gian lần lượt lấy ra một lọ rượu nếp, một túi bánh trôi nhỏ, một bao đường cát trắng và một vại nhỏ đựng kỷ tử.
Rất nhanh, một mùi thơm ngọt lan tỏa khắp không gian.
Bánh trôi được dọn lên, hai người lặng lẽ ăn, ánh mắt giao nhau nhưng không nói gì, bên tai chỉ còn lại tiếng muỗng va vào chén phát ra những âm thanh thanh giòn.
Ăn khuya xong, Mạnh Tắc Tri bưng chén đũa vào phòng bếp, Tần Nghiêu Thần thì đi vào phòng tắm.
Lúc Mạnh Tắc Tri từ bếp trở ra, Tần Nghiêu Thần đã nằm trên giường.
Mạnh Tắc Tri nhấc chăn, leo lên giường, từ phía sau ôm lấy hắn, hôn nhẹ l3n đỉnh đầu: "Có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng giấu trong lòng."
Tần Nghiêu Thần ngơ ngẩn nhìn hoa văn trên ga trải giường, rất lâu sau, hắn khẽ nói: "Trong lòng ta có chút rối loạn."
Tần Nghiêu Thần xuất thân chẳng lấy gì làm khá. Mẹ hắn qua đời vì băng huyết khi sinh, cha hắn vì mưu sinh mà phải rời quê ra vùng duyên hải làm thuê. Trước khi đi, ông đã phó thác hắn cùng bà nội bị gãy chân cho hàng xóm chăm sóc.
Nói là chăm sóc, thực chất cũng chỉ là lo cho ăn ba bữa, thỉnh thoảng giặt giũ giúp một hai lần, nhiều hơn nữa thì không được - dù gì người ta cũng có gia đình riêng phải lo.
Cha quanh năm bôn ba, bà nội già yếu tự lo chưa xong, Tần Nghiêu Thần thì chẳng ai quản, người lúc nào cũng bẩn thỉu rách rưới. Bạn học ở trường chẳng ai muốn ngồi cùng, thậm chí còn thường xuyên bị bắt nạt.
Chỉ có Kỳ Lương, không chê hắn bẩn, sẵn lòng làm bạn với hắn.
Với Tần Nghiêu Thần, trong khoảng thời gian u ám của tuổi thơ đó, Kỳ Lương giống như một tia sáng, chiếu rọi gần nửa cuộc đời hắn.
Hắn hoài niệm những tháng năm ngây thơ đó, ít nhất tình bạn giữa hắn và Kỳ Lương khi ấy là chân thành.
Chỉ là về sau, có thể vì thiếu tình yêu, hoặc cũng có thể vì bị ảnh hưởng bởi cặp đôi đồng tính trong thôn, dần dần, hắn bắt đầu nảy sinh tình cảm với Kỳ Lương. Tình bạn ấy theo thời gian cũng đã biến chất.
Nhưng Tần Nghiêu Thần biết, một kẻ thấp hèn như cát bụi như hắn không xứng với Kỳ Lương - người rực rỡ như ánh trăng. Thế nên suốt thời gian đó, hắn không dám có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào với Kỳ Lương.
Về sau, cha hắn mất vì bệnh. Để chạy chữa, tài sản trong nhà tiêu sạch, thậm chí còn mang thêm một khoản nợ không nhỏ. Hắn đành từ bỏ giấc mơ theo ngành dược mình yêu thích sau khi tốt nghiệp cấp ba, chọn ghi danh vào đại học quốc phòng không tốn học phí và còn được trợ cấp.
Một đi là mười năm, đến khi trở về thì đã là cảnh còn người mất.
Hắn tự hỏi: chẳng lẽ thời gian thật sự có thể biến một người hoàn toàn thay đổi như thế sao?
Trong trí nhớ của hắn, Kỳ Lương luôn thiện lương, sạch sẽ, kiên cường...
Bọn người này, có bạn thuở nhỏ của hắn, có anh em chú bác của hắn - sao hắn có thể xuống tay được?
Đây vẫn là Kỳ Lương mà hắn từng quen biết sao?
Tần Nghiêu Thần vì sự tàn nhẫn của Kỳ Lương mà đau lòng, không liên quan đến tình yêu.
Hắn hỏi: "Tại sao Kỳ Lương lại làm như vậy?"
Mạnh Tắc Tri trầm giọng: "Còn nhớ cái ngọc bội treo trên cổ Kỳ Lương không?"
"Nhớ chứ."
"Đó là vật gia truyền bên ngoại ta, sau này mẹ ta giữ. Khi mẹ mất, món đó rơi vào tay Kỳ Lương. Thực ra, đó là một không gian gieo trồng..."
"... Sao lại trùng hợp đến thế, ta vừa nghĩ đến cái ngọc bội đó thì nó liền biến mất. Nghĩ thêm về dị năng không gian của Kỳ Lương, ta bắt đầu nghi ngờ hắn đã biết bí mật của ngọc bội. Thậm chí, có khả năng dị năng không gian của hắn chính là nhờ ngọc bội mà có. Vì vậy, có lẽ món đồ ấy chưa hề mất, mà là hắn cố tình giấu đi để chiếm làm của riêng."
"Sau đó, ta cho người theo dõi hắn. Hắn đại khái phát hiện hành động của ta, nên mới vội vàng muốn diệt trừ ta. Còn các ngươi, hắn sợ sau khi ta chết, ông ngoại ta sẽ điều tra đến cùng nên muốn diệt cỏ tận gốc để trừ hậu hoạn."
Sau một hồi trầm mặc, Tần Nghiêu Thần nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Việc đến nước này, còn gì để nói nữa?
Hắn xoay người, ôm chặt lấy Mạnh Tắc Tri: "Dù sao đi nữa, cảm ơn --"
Hắn cảm ơn Mạnh Tắc Tri vì đã nể mặt hắn, không ra tay gi ết chết Kỳ Lương trước mặt hắn. Dù sao hơn hai mươi năm tình cảm, đâu thể vài câu là dứt hết.
Xem như trả lại chút thiện ý mà Kỳ Lương từng dành cho hắn thuở nhỏ. Từ nay về sau, không ai nợ ai.
Mạnh Tắc Tri thuận thế nằm yên, thản nhiên nói: "Thực ra, ta để hắn rời đi cũng không hoàn toàn là vì ngươi."
Tần Nghiêu Thần hơi sững sờ.
"Kỳ Lương có không gian trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể trốn vào đó, ta thật sự chẳng làm gì được hắn."
Chủ yếu là, hắn chưa vội thu hồi ngọc bội. Hắn còn đang chờ xem vở kịch giữa Phó Bác Dụ và Kỳ Lương.
Nói xong, hắn hôn lên khóe môi Tần Nghiêu Thần, dịu dàng nói: "Ta chỉ là không muốn lừa ngươi."
Những lời yêu thương thật lòng đôi khi chỉ cần vậy là đủ. Tần Nghiêu Thần thấy lòng mình ấm lên, bị Mạnh Tắc Tri dỗ dành một hồi, tâm trạng liền tốt hẳn, nào còn nhớ chuyện đối phương lén giấu hắn nhiều chuyện như vậy.
Dưới ánh nến mờ ảo, hai bóng người chậm rãi đan vào nhau, quấn chặt không rời.
---
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Ngũ gõ cửa phòng Mạnh Tắc Tri.
"Bá gia, Chu Thiết đi rồi, còn mang theo tro cốt của Trương Thiếu Lâm bọn họ."
Tối qua, hắn bị Trương Thiếu Lâm dùng một bao mộng hãn dược làm ngất xỉu, đến tận sáng nay mới tỉnh.
"Mọi chuyện đều nói cho hắn rồi chứ?" Mạnh Tắc Tri hỏi.
"Đã nói hết rồi."
"Đi thì đi." Mạnh Tắc Tri không để tâm, Chu Thiết vốn là người đứng ngoài, việc này vốn chẳng phải lỗi của hắn.
"Đúng rồi," như nhớ ra gì đó, Mạnh Tắc Tri chỉ vào chồng tinh hạch Ngũ Hàn Phi và những người khác để lại trên bàn: "Số tinh hạch này các ngươi chia nhau đi. Còn nữa, ngươi đi gọi Đường Minh Viễn và bọn họ đến đây, ta có chuyện muốn bàn."
Lúc đang ăn sáng, Tần Nghiêu Thần mới nhớ ra: "Tiểu Bạch đâu?"
Mạnh Tắc Tri vừa ăn mì vừa đáp: "Đi ăn hôi rồi, không cần lo, vài hôm nữa sẽ về."
"......" Tần Nghiêu Thần tuy không hiểu rõ nhưng thấy Mạnh Tắc Tri nói vậy, cũng không hỏi thêm.
Mọi người vừa tụ họp đủ, Mạnh Tắc Tri liền đi thẳng vào vấn đề: "Phía trước là căn cứ Sùng Châu, không biết chư vị có tính toán gì?"
Hoàng Ngũ và đám người đương nhiên là nghe theo Mạnh Tắc Tri như lẽ trời: "Bá gia đi đâu, chúng ta theo đó."
Căn cứ Sùng Châu vốn là mục tiêu ban đầu, chỉ là hiện tại...
Đường Minh Viễn và đám người đồng loạt nhìn về phía Tần Nghiêu Thần.
Tần Nghiêu Thần bình thản nói: "Ta sẽ đi cùng Tư Vĩnh."
Đường Minh Viễn lập tức tiếp lời: "Ta theo đại ca."
Sáu người còn lại nhìn nhau, rồi đồng loạt quyết định: "Vậy chúng ta cũng đi theo Kỳ thiếu gia."
Một mặt, thiếu Tần Nghiêu Thần và Đường Minh Viễn - hai "cỗ máy giết chóc", bọn họ lo rằng sẽ khó trụ lại căn cứ Sùng Châu.
Mặt khác, Kỳ Tư Vĩnh là người của Hạ gia, mà Hạ gia có thế lực không nhỏ tại căn cứ Kinh Thành. Nếu được lên chiếc thuyền lớn này, tương lai của bọn họ sẽ dễ sống hơn nhiều.
"Vậy được rồi," giọng Mạnh Tắc Tri chợt chuyển: "Chỉ là, ta tạm thời chưa định quay về căn cứ Kinh Thành."
"Cái gì?" Mọi người đều ngẩn ra.
Sau đó, họ thấy trong lòng bàn tay Mạnh Tắc Tri đột nhiên hiện ra một loạt vật phẩm ngăn nắp. Tiếp đó là một luồng áp lực bá đạo như muốn che trời phủ đất ập đến.
Bùm một tiếng, những người thực lực yếu hơn lập tức quỳ sụp xuống đất.
Chỉ nghe Mạnh Tắc Tri nói:
"Bởi vì trước khi đó - ta muốn chỉnh đốn lại địa bàn của chính mình cho tốt đã."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.