"Lục Tỉ Nghĩa thật là khinh người quá đáng?"
Phịch một tiếng vang lớn, Phùng Tằng Nguyên đập tay xuống cái bàn, ánh mắt như muốn chia năm xẻ bảy mọi thứ.
Nghe tin đến, Triệu Nguyên Kiệt cùng đám người vừa lúc gặp được cảnh tượng này, hăng hái hỏi: "Phùng đại ca, Ung Châu căn cứ bên đó nói sao rồi?"
Nghe thấy "Ung Châu căn cứ" bốn chữ, mặt Phùng Tằng Nguyên càng thêm tức giận, hắn nâng cằm, chỉ thẳng về phía một nam nhân trẻ tuổi: "Các ngươi hỏi hắn --"
Triệu Nguyên Kiệt đám người liền theo ánh mắt của hắn nhìn qua.
Nam nhân trẻ tuổi cố nén cơn giận, lặp lại: "Trần tướng quân nói, tưởng mua được lương thực thì được, nhưng bọn họ căn cứ thu thập lương thực cũng không dễ dàng. Nếu nói về chúng ta và bọn họ là hàng xóm liền kề, có thể cho chúng ta một cái vùng hữu nghị, một quả tam cấp tinh hạch đổi lấy 400 cân lương thực... Nhưng những lương thực đó, tôi thấy một nửa là bã đậu, còn lại toàn là gạo vụn với trấu."
"Một quả tam cấp tinh hạch đổi được 400 cân lương thực? Sao bọn họ không trực tiếp đi đoạt lấy luôn?" Một nam trung niên bộc trực phẫn nộ nói.
Triệu Nguyên Kiệt cau mặt, giọng đầy thất vọng: "Tôi ban đầu còn tưởng Trần tướng quân là người thâm minh đại nghĩa, không ngờ...... Ai mà ngờ!"
"Là Lục Tỉ Nghĩa giở trò quỷ quái à?" Nam trung niên tức giận nói.
"Trừ hắn ra thì còn ai?" Phùng Tằng Nguyên nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tràn trề, nét mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770773/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.