Nửa năm sau, Phó Bác Dụ lại một lần nữa dẫn theo Kỳ Lương rời khỏi ngọn núi lớn. Lần này, bọn họ hăng hái như trống trận giục quân, thu phục được sáu con dị thú cấp năm và một gốc dị thực cấp sáu. Thực lực của những dị chủng này đủ sức để bình định một căn cứ nhỏ.
Phó Bác Dụ tràn đầy tự tin, mang theo Kỳ Lương trà trộn vào một căn cứ nhỏ của đám người sống sót ở biên giới Tây Nam. Nhưng ngay khi hắn vừa vất vả đứng vững gót chân, triều tang thi đã kéo đến.
Ban đầu, Phó Bác Dụ còn định tổ chức nhân lực để chống đỡ một phen, vì hắn thật sự không muốn buông bỏ cục diện tốt đẹp này. Thế nhưng, không chống nổi làn sóng tang thi tràn tới ào ạt, trong chớp mắt đã phá tan hai tầng phòng tuyến.
"Cứu mạng, a......"
"Chạy mau, chạy mau a......"
"Chết tiệt, ai lấy mất xe của tôi rồi......"
......
Lòng người tan rã, đại thế đã mất.
Ý thức được điều đó, Phó Bác Dụ đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, lập tức đập ra một cái hố to, đá vụn rơi lả tả đầy đất.
Hai tháng gian khổ đổ sông đổ bể, Phó Bác Dụ hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía sau - nơi Kỳ Lương đang đứng.
Đúng lúc ấy, triều tang thi ập vào trong thành, cảnh tượng trở nên hỗn loạn hơn nữa.
Không kịp phòng bị, Kỳ Lương bị đám người chen chúc đẩy ra khỏi nơi đó.
"A Lương --" Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770782/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.