"Cha, cha dậy chưa, cơm sáng làm xong rồi." Bên ngoài cửa vang lên giọng nói của một chàng trai trẻ.
"Dậy ngay đây." Mạnh Tắc Tri vừa ngáp một cái, vừa vén chăn dậy, đồng thời tiếp nhận nội dung cốt truyện.
Nguyên chủ tên Lâm Tuế Hàn, là người ở thôn Lâm Gia, trấn Liễu, huyện trưởng Kỳ. Cha nuôi là một lang trung Đông y dở ẹc, họ Lâm. Vì nhặt được hắn đúng vào mùa đông lạnh giá, lại đang tuổi cuối đời, nên mới đặt tên cho hắn là Lâm Tuế Hàn.
Lâm Tuế Hàn chưa từng đi học, 16 tuổi cưới vợ, 17 tuổi sinh con trai đầu lòng là Lâm Đại Dũng, đến năm 30 tuổi thì vợ mất, một mình ông vất vả nuôi bốn đứa con khôn lớn. Cuối cùng cũng qua được giai đoạn gian khổ: cháu đích tôn cũng tới tuổi đi học, con gái út cũng thi đậu trung chuyên -
Những năm 80, tỉ lệ trúng tuyển đại học cực kỳ thấp. Ngay cả khi thi đậu vào trường trung học trọng điểm, vẫn có rất nhiều người không thi đậu đại học, đặc biệt là học sinh khối xã hội. Câu nói "thiên quân vạn mã tranh độc mộc kiều" (muôn người tranh một lối đi) cũng từ hoàn cảnh đó mà ra.
Năm 1977, khi quốc gia khôi phục thi đại học, việc đào tạo nhân tài trên cả nước bị gián đoạn nghiêm trọng. Không chỉ thiếu người tốt nghiệp đại học mà ngay cả người có kỹ năng nghề trung cấp cũng rất khan hiếm. Do đó, để khuyến khích học sinh bỏ qua cơ hội học đại học và đăng ký học trung chuyên, quốc gia đã đưa ra rất nhiều chính sách ưu đãi.
Khi đó, học trung chuyên là cách duy nhất (ngoài cưới gả hoặc thi đậu đại học) để được chuyển hộ khẩu vào thành phố. Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp trung chuyên còn được nhà nước phân công công việc như sinh viên đại học, lại còn là công chức biên chế, thời đó gọi là "bát sắt".
Khi ấy, chế độ đãi ngộ giữa người thành thị và nông thôn khác biệt vô cùng lớn. Với thí sinh nông thôn mà nói, nhảy ra khỏi "nông môn" là nhiệm vụ hàng đầu. So với học lên cấp ba rồi mới thi đại học, học trung chuyên không chỉ tiết kiệm ba năm học phí mà còn giúp sớm ra ngoài làm việc, giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Quan trọng hơn cả là, thời đó, sau khi tốt nghiệp trung chuyên cũng được phân vào những đơn vị rất tốt, không thua gì đại học. Những trường trung chuyên hàng đầu đều có sự kết nối với các ngành trọng điểm như điện lực, viễn thông, ô tô..., vào được là có biên chế, có lương, còn có thể tiếp tục học lên đại học hệ chính quy, được đơn vị công nhận.
Vì vậy, lúc ấy, hầu hết những học sinh giỏi sau tốt nghiệp cấp hai đều chọn học trung chuyên, sau đó mới tính đến cấp ba. Có khi điểm đầu vào của trung chuyên còn cao hơn cả trường cấp ba trọng điểm.
Cả gia đình ba thế hệ sống chung một nhà, con cái đều có tiền đồ, gian khổ rồi sẽ qua, Lâm Tuế Hàn cảm thấy đời mình sắp sang trang. Ông sung sướng đến mức chỉ thiếu nước chổng mông lên trời mà nhảy múa thôi.
Thế nhưng, điều ông không ngờ tới là, niềm vui lớn hơn nữa còn đang ở phía sau.
Cha mẹ ruột của ông đã tìm đến rồi.
Năm 1931, chiến tranh Vệ Quốc bùng nổ.
Đến năm 1940, Lâm Tuế Hàn chào đời tại một vùng nông thôn ở khu vực Hoài Hải. Mẹ là Chiêm Thục Chân, chủ nhiệm Hội Phụ nữ Cứu quốc địa phương; cha là Lục Hữu Hằng, tham mưu chiến đấu tại căn cứ địa.
Không đầy hai tháng sau khi Lâm Tuế Hàn chào đời, địch bắt đầu mở đợt càn quét quy mô lớn vào căn cứ địa, quân đội buộc phải di chuyển đến nơi an toàn hơn. Khi ấy, theo quy định, để đảm bảo lực lượng nhẹ nhàng hành quân chiến đấu, những người bị thương, bệnh nhân sẽ được phát mười đồng bạc trắng, sau đó phải tự tìm nơi nương náu. Người khỏe mạnh thì vẫn tiếp tục chiến đấu, trẻ con sẽ được gửi nhờ vào các gia đình đồng hương để nuôi dưỡng.
Chiêm Thục Chân không còn cách nào khác, lựa chọn một gia đình có con dâu vừa mới sinh, vẫn còn sữa, lại đưa thêm mười đồng đại dương làm phí nuôi nấng, gửi Lâm Tuế Hàn nhờ đó.
Thế là, Lâm Tuế Hàn rời xa cha mẹ ruột.
Ba năm sau, tình hình chiến sự có phần ổn định, Lục Hữu Hằng và Chiêm Thục Chân quay lại tìm con. Lúc này, Lục Hữu Hằng đã là lữ trưởng. Cặp vợ chồng đồng hương vì có tâm riêng, đã giấu Lâm Tuế Hàn đi và giao con ruột của mình cho vợ chồng Lục thay thế.
Lục Hữu Hằng và Chiêm Thục Chân đặt tên cho đứa bé đó là Lục Duyên Phong.
Nửa năm sau, người chồng trong gia đình đồng hương mắc bệnh nặng qua đời, gánh nặng dồn hết lên vai người vợ là Tôn Mai. Vì quá vất vả, Tôn Mai cắn răng đưa Lâm Tuế Hàn lên huyện thành bỏ lại, mong có người nhặt về.
Thế là, ông lang trung nhặt được Lâm Tuế Hàn.
Bốn năm sau, chiến tranh Vệ Quốc kết thúc, Hoa Quốc được thành lập. Vì nhớ ơn nuôi dưỡng, Lục Hữu Hằng và Chiêm Thục Chân đã đón cả nhà đồng hương lên Kinh Thành, còn sắp xếp cho họ một công việc đủ nuôi sống gia đình.
Ba mươi mốt năm sau, tức năm 1980, hai phe phái lớn đấu đá nhau. Dù Lục gia không tham gia, vẫn bị liên lụy.
Lục Duyên Phong vì bị người khác hãm hại mà phạm sai lầm nghiêm trọng trong công tác, khiến hai người thiệt mạng, bị cách chức điều tra.
Chán nản tuyệt vọng, Lục Duyên Phong uống rượu giải sầu nửa đêm, bất cẩn làm cháy nhà, cả gia đình bốn người thiệt mạng trong vụ hoả hoạn.
Mẹ ruột Lục Duyên Phong là Tôn Mai sau khi biết tin thì đau đớn khôn nguôi, phát sốt nặng. Trong lúc hôn mê, bà tiết lộ sự thật năm xưa về việc tráo con.
Không ngờ, người nghe được chuyện này lại chính là Chiêm Thục Chân đến thăm bà hôm đó.
Nhờ vậy, Lâm Tuế Hàn được Lục gia đón trở về Kinh Thành.
Người đã khuất thì được kính trọng. Hơn nữa, tình thân suốt hơn 30 năm cũng chẳng thể dễ dàng xoá bỏ, Lục Hữu Hằng và Chiêm Thục Chân cuối cùng không truy cứu chuyện tráo con nữa, chỉ là đuổi Tôn Mai và gia đình khỏi Kinh Thành.
Tuy Lục gia tổn thất nặng nề, nhưng nhờ nhân mạch của Lục Hữu Hằng và Chiêm Thục Chân vẫn còn, bốn đứa con của Lâm Tuế Hàn được hỗ trợ phát triển.
- Trưởng tử làm kinh doanh, sáng lập ra công ty nội thất lớn nhất Hoa Quốc.
- Nhị tử làm chính trị, lên tới chức tỉnh trưởng.
- Tam tử trở thành nhà ngoại giao.
- Con gái út làm hiệu trưởng đại học.
Nửa đời gian khổ, đổi lấy nửa đời sau phú quý. Lâm Tuế Hàn hơn 40 tuổi đã nghỉ ngơi an dưỡng, sống đến 96 tuổi, mất khi đã có năm đời con cháu.
Nhưng mà sự thật lại là -
Nam chính Lục Triết, kiếp trước chỉ là người bình thường, sống lay lắt dưới mức đủ ăn đủ mặc, chẳng có thành tựu gì. Sau khi phát hiện bạn gái năm năm ngoại tình với một gã tinh anh, anh ta rơi vào tuyệt vọng, uống rượu giải sầu theo lời rủ rê của bạn thân. Sau mười mấy chai bia, khi tỉnh lại thì đã đổi thế giới.
Anh ta nuốt chửng linh hồn trọng sinh của Lục Hoằng Nghị và nhập vào cơ thể người này.
Lục Hoằng Nghị chính là con trai của Lục Duyên Phong.
Từ ký ức của Lục Hoằng Nghị, Lục Triết biết được những chuyện sắp xảy ra. Anh ta giúp Lục Duyên Phong tiêu diệt đối thủ, cứu mạng cả nhà, đưa Lục gia quy thuận Hi Công...
Cùng lúc hỗ trợ Lục Duyên Phong leo l3n đỉnh cao quyền lực, hắn không quên kéo theo em trai út của Tôn Mai (tức chú ruột mình),người đã liều mình khởi nghiệp kinh doanh.
Từ buôn lậu khởi nghiệp, mở vũ trường, lập công ty taxi, chuỗi siêu thị, đến tham gia đánh cổ phiếu, đầu cơ đất đai, đầu tư Apple và các công ty công nghệ...
Những năm 90, cổ phiếu IPO cực kỳ nóng sốt, chỉ cần mua được trước khi lên sàn là chắc chắn lời. Có người chỉ trong một ngày tăng giá 4%, trở thành triệu phú chỉ trong chớp mắt, trong khi công nhân bình thường khi ấy lương tháng chưa tới vài trăm đồng.
Lục Triết (từ giờ gọi là Lục Hoằng Nghị) từ đó xây dựng nên đế quốc thương nghiệp của riêng mình.
So với sự nghiệp lẫy lừng, đời tư của hắn lại càng phong phú.
- Chính thê là thiên kim duy nhất của Tả gia, gia tộc từng là cấp trên trực tiếp của Lục Hữu Hằng.
- Bình thê là con gái út của nhà họ Vạn, đại gia kinh doanh tại Đông Nam Á, là dì họ của Lục Hoằng Nghị.
- Tiểu thiếp là minh tinh nổi tiếng Hồng Kông, do hắn lăng xê, nghe nói là thần tượng kiếp trước của hắn.
- Tình nhân là người thừa kế tập đoàn tài chính Morgan tại Mỹ, dù đã đính hôn với người khác vẫn sinh cho hắn một cặp song sinh...
Còn vô số hồng nhan tri kỷ từng có tình duyên với hắn, nhiều không đếm xuể.
Năm 2003, khi đã ở tuổi xưa nay hiếm, Lục Hoằng Nghị dẫn theo cả trăm thành viên gia đình đi du lịch Trường Thành, tình cờ gặp lại bạn gái cũ từng phụ bạc hắn. Cô mặc bộ đồ lao động luộm thuộm, đang quét rác bên đường.
Giàu nghèo cách biệt như hai thế giới.
Cô ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy ghen tị.
Lục Hoằng Nghị ngẩn người, con trai lớn hỏi có chuyện gì, hắn chỉ cười nhạt, lắc đầu rồi bước đi, để lại sau lưng nỗi cảm khái ngổn ngang.
Trong hoàn cảnh như vậy, kết cục của nhà Lâm Tuế Hàn có thể đoán được.
Dù Lục Duyên Phong không gặp chuyện gì, nhưng một lần tình cờ, Chiêm Thục Chân phát hiện sự thật từ kết quả kiểm tra sức khỏe của Lục Hoằng Nghị.
Cả hai vợ chồng Lục Hữu Hằng đều nhóm máu O, mẹ ruột của Lục Hoằng Nghị nhóm máu B, còn Lục Hoằng Nghị lại nhóm máu A.
Theo di truyền học, cha mẹ nhóm máu O không thể sinh con nhóm máu A.
Ban đầu bà chỉ nghi ngờ Lục Hoằng Nghị không phải người nhà, sau mới phát hiện, cả Lục Duyên Phong cũng nhóm máu A...
Thế là, Lâm Tuế Hàn lại được đón về Lục gia.
Không có so sánh thì không có chênh lệch.
Lâm Tuế Hàn là nông dân thô lỗ, chưa từng đi học, sao có thể sánh với Lục Duyên Phong - người vừa nhậm chức thị trưởng Kinh Thành, là cán bộ cấp tỉnh.
Ba người con trai của Lâm Tuế Hàn cũng chẳng học cao, sao sánh với Lục Hoằng Nghị tuổi nhỏ đã lập nghiệp thành công?
Con gái út Lâm Tiểu Lộ càng bị lu mờ bởi em gái cùng cha khác mẹ - Lục Thanh, người luôn tao nhã hào phóng.
Tôn Mai - mẹ ruột của Lục Duyên Phong - sau khi sự thật bại lộ đã tự sát để bảo vệ địa vị cho con trai.
Cân nhắc thiệt hơn, Lục Hữu Hằng vẫn chọn bồi dưỡng cha con Lục Duyên Phong, nhưng không bạc đãi Lâm Tuế Hàn vì ông là con ruột mình.
Lý do rất rõ ràng:
- Thứ nhất, vì tương lai của Lục gia, ông không thể từ bỏ Lục Duyên Phong đầy tiền đồ để chọn gia đình Lâm Tuế Hàn chẳng thấy được tương lai.
- Thứ hai, ông tin tưởng nhân phẩm của Lục Duyên Phong, nghĩ rằng sau này nó sẽ chăm lo cho Lâm Tuế Hàn vì tình nghĩa năm xưa.
Nhưng Chiêm Thục Chân lại nghĩ khác. Tình mẹ thường mù quáng, càng từng yêu thương Lục Duyên Phong bao nhiêu, giờ bà càng căm hận Tôn Mai bấy nhiêu.
Nếu không có mẹ con Tôn Mai, con trai bà đã không phải lưu lạc chịu khổ như vậy, trong khi con kẻ thù lại hưởng vinh hoa phú quý, thậm chí còn muốn tiếp tục chiếm đoạt chỗ ở của con bà.
Bà còn giận chính mình, vì đã không nhận ra con ruột.
Đặc biệt khi biết đời tư Lục Hoằng Nghị hỗn loạn, với một người như Chiêm Thục Chân - tam quan đoan chính, tư tưởng tiến bộ - bà chỉ càng thêm khinh bỉ gia đình này.
Chiêm Thục Chân thì không nghĩ như vậy, tình mẫu tử luôn luôn cực đoan và mù quáng. Trước kia bà sủng ái Lục Duyên Phong bao nhiêu, thì giờ đây lại hận gia đình Tôn Mai bấy nhiêu. Trong mắt bà, nếu không phải vì mẹ con Tôn Mai, thì Lâm Tuế Hàn cũng không đến mức phải lưu lạc bên ngoài suốt nhiều năm như vậy, còn cha con Lục Duyên Phong - những kẻ từng được bà nâng niu - giờ đây lại chỉ biết phóng đại sự nghèo khổ của nhà Lâm Tuế Hàn.
Dựa vào cái gì? Con trai ruột của bà phải chịu khổ cực bên ngoài, còn con trai của kẻ thù thì lại được sống trong nhung lụa, thậm chí còn muốn tiếp tục "tu hú chiếm tổ".
Bà cũng hận chính mình - thế mà đến cả con ruột của mình mà bà cũng không nhận ra.
Đặc biệt là sau khi biết được đời sống cá nhân của Lục Hoằng Nghị hỗn loạn đến cực độ, với tư tưởng cấp tiến, lối sống lệch lạc, Chiêm Thục Chân - người có tam quan đoan chính, tư tưởng chính trực - lại càng cảm thấy ghê tởm cả nhà bọn họ.
Thế nhưng bà không có cách nào can thiệp vào quyết định của Lục Hữu Hằng, vì bà biết, ông ấy làm như vậy cũng là vì xuất phát điểm tốt.
Nhờ có Chiêm Thục Chân ân cần hỏi han, gia đình Lâm Tuế Hàn lúc này mới yên tâm phần nào, nỗi bất an cũng tạm thời được đặt xuống.
Gia đình Lâm Tuế Hàn và Lục Hoằng Nghị thực sự trở mặt là vào một năm sau.
Con trai thứ ba của Lâm Tuế Hàn - Lâm Tam Nghĩa - vừa gặp đã yêu cháu gái nhà họ Tả là Tả Du Ninh. Nhưng lúc đó, Tả Du Ninh lại đang có quan hệ thân mật nóng bỏng với Lục Hoằng Nghị.
Kẻ thù không đội trời chung của Lục Hoằng Nghị - Triệu Văn Húc - sau khi biết chuyện, liền từ giữa xen vào. Hắn mua chuộc người bạn thân kiêm tùy tùng của Tả Du Ninh, sai người này thắt chặt mối quan hệ giữa Tả Du Ninh và Lâm Tam Nghĩa ở lớp học, sau đó lần lượt hạ thuốc cả hai người.
Cũng may Lục Hoằng Nghị kịp thời chạy tới, tuy sai lầm lớn chưa thành, nhưng cảnh tượng khi đó đã bị Lâm Tam Nghĩa nhìn thấy hết. Lục Hoằng Nghị giận dữ, trong lúc không nhìn rõ tình huống, liền đánh Lâm Tam Nghĩa một trận thừa sống thiếu chết, còn đánh gãy một chân của hắn.
Lục Hoằng Nghị ra tay quá tàn nhẫn, cái chân đó hoàn toàn tàn phế.
Sau chuyện đó, Lục Duyên Phong nổi giận đánh Lục Hoằng Nghị một trận, còn bắt hắn phải bồi thường cho Lâm Tam Nghĩa năm vạn đồng. Chuyện đến tai Lục Hữu Hằng, ông cũng chỉ coi như thế là giải quyết xong xuôi.
Nhưng trong mắt Lục Hoằng Nghị, việc Lâm Tam Nghĩa đã thấy rõ thân thể vị hôn thê của hắn là sự thật. "Không có lỗ, ruồi không đậu", hắn cho rằng Lâm Tam Nghĩa biết rõ mình thích Tả Du Ninh mà còn dám mơ tưởng, đây chính là tội không thể tha.
Chiêm Thục Chân và gia đình Lâm Tuế Hàn từ đó hoàn toàn căm hận cha con Lục Duyên Phong.
Chỉ là Chiêm Thục Chân tuổi đã lớn, mà gia đình Lâm Tuế Hàn thì thủ đoạn quá non nớt, trong mắt cha con Lục Duyên Phong chỉ như mấy kẻ "nhà nhà đều có", căn bản chẳng thể đụng vào được dù chỉ một sợi lông.
Đợi đến khi Lục Hữu Hằng qua đời, thế lực của Lục Duyên Phong đã vững như bàn thạch, Lục Hoằng Nghị liền ngay lập tức trở mặt.
Chỉ với một câu nói, công ty mà Lâm Đại Dũng khổ cực gây dựng liền phá sản; Lâm Nhị Đức theo đuổi chính trị bị nhà đầu tư quay đầu sang ủng hộ huyện bên; Lâm Tam Nghĩa bị vu khống gian lận thi cử, bị trường học kỷ luật nặng nề, mộng làm nhà ngoại giao còn chưa bắt đầu đã chấm dứt; còn vị hôn phu của Lâm Tiểu Lộ thì trực tiếp lên báo tuyên bố hủy bỏ hôn ước...
Chiêm Thục Chân vốn dĩ thân thể đã yếu, nay thêm phẫn uất công tâm, lâm bệnh nặng, không bao lâu sau thì qua đời.
Về chuyện đó, Lục Duyên Phong chỉ thờ ơ nói một câu:
"Đừng để xảy ra chết người nữa là được."
Cứ thế, gia đình Lâm Tuế Hàn giống như con rối trong tay cha con Lục Hoằng Nghị, bị giày vò mặc ý, cả đời cũng không thể gượng dậy nổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.