Trình gia thức ăn thật sự rất ngon, đặc biệt là khi bệnh tình Trình lão gia tử bắt đầu chuyển biến tốt, thì trình độ nấu nướng càng tiến bộ vùn vụt.
Buổi sáng có bánh bao, sủi cảo, mì sợi; bữa trưa và bữa tối đều là ba món ăn kèm một canh, cộng thêm một món điểm tâm ngọt. Món chính không phải cơm thì là bánh nướng áp chảo, gạo trắng thơm dẻo.
Đặc biệt có món nhân sâm hầm gà, Mạnh Tắc Tri cũng uống đến hơn hai lần.
- Rõ ràng nhà Trình Quảng Chí là một hỗn chợ đen, không thiếu tiền thật.
Trời biết trước mặt Mạnh Tắc Tri hợp ăn khoai lang đỏ, khoai tây cùng hải sản liên tục trong hai tháng, đều nhanh chóng nôn ra hết.
Dù thức ăn Trình gia ngon là thế, Mạnh Tắc Tri vẫn không có ý định lưu lại lâu hơn.
"Chúc mừng lão gia tử, bệnh tình giờ đã được kiểm soát." Mạnh Tắc Tri thu hồi tay khi đo mạch cho Trình lão gia tử, cười nói.
"Cũng nhờ Lâm đại phu." Lão gia tử thở nhẹ ra, mặt không giấu được sự xúc động. Dù vẫn nằm trên giường, người tuy yếu, nhưng nhìn qua sắc mặt khá tốt.
"Ta sẽ kê cho ngài mấy bài thuốc nữa." Mạnh Tắc Tri nói.
Nghe vậy, bác sĩ Triệu bên cạnh vội vàng lấy bút máy và sổ khám bệnh đưa cho hắn.
Bác sĩ Triệu trong lòng rất phức tạp.
Hắn được đào tạo theo y học hiện đại chính thống, cũng như phần lớn đồng nghiệp khác, trong mắt hắn, đông y là ngụy khoa học, chỉ là rác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770788/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.