Chơi đến cuối cùng, Diệp Cảnh Chu đã mệt đến mềm nhũn như một vũng nước, ngay cả hô hấp cũng run rẩy.
Hắn đẩy đẩy Mạnh Tắc Tri đang đè lên người mình, có chút ghét bỏ - vừa mới được hắn làm xong liền lại nằm đè lên mình.
Quả thật là đem bốn chữ "dùng xong vứt bỏ" phát huy đến tận cùng.
Mạnh Tắc Tri dỗ dành hỏi:
"Có muốn uống nước không?"
"Ừm..." Diệp Cảnh Chu kéo dài âm cuối, yếu ớt đáp.
Nam nhân cường tráng đang đè trên người hắn lập tức ngồi dậy xuống giường, không bao lâu sau đã trở lại.
Sau khi uống nước xong từ tay người kia, lại được đối phương hầu hạ rửa ráy sạch sẽ bằng nước ấm thoải mái, nằm trên giường đệm mềm mại, Diệp Cảnh Chu chỉ cảm thấy cả người như sắp bay lên tiên giới.
"Thư ký Diệp thấy tôi phục vụ thế nào, có hài lòng không?" Mạnh Tắc Tri tay lưu luyến vuốt v e eo nhỏ không chút mỡ thừa của Diệp Cảnh Chu.
Diệp Cảnh Chu đến sức để xấu hổ cũng không có, không thèm để ý đến hắn, chôn đầu vào gối như chim cút.
Đáy mắt Mạnh Tắc Tri dâng lên một tia ý cười, được một tấc lại muốn tiến một thước:
"Xem ra là chưa hài lòng rồi, trách tôi quá tiết chế, lần sau, lần sau nhất định sẽ rút kinh nghiệm, tuyệt đối không phụ lòng tốt của thư ký Diệp."
Hắn đang ám chỉ mấy món mà Diệp Cảnh Chu cố tình mua hôm qua: hàu sống, thịt dê, ba ba, lươn...
Toàn là thực phẩm bổ thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770793/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.